C4

103 7 0
                                    

Editor: Gà

Sau cái hôn ngoài ý muốn của Đôn Hoa, Lam Đề liền cố ý ẩn núp hắn, bởi vì nụ hôn đó, quả thực khiến lòng của nàng loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

May mắn mấy ngày nữa Hoàng đế sẽ đi Tị Thử sơn trang nghỉ ngơi săn thú, Đôn Hoa cũng sẽ đi theo, đến lúc đó hai người bọn họ một người ở Hoàng cung, một người ở hành quán bên ngoài, muốn gặp mặt cũng khó, vừa đúng nàng có thể thừa dịp này xem lại suy nghĩ của mình, cố gắng khôi phục bình tĩnh, không để bị hắn ảnh hưởng nữa.

Nhưng không ngờ, phủ Nội Vụ công bố danh sách phải đi theo đến sơn trang thì cung nữ Lam Đề bên ngoài Ngự Thiện Phòng cũng nằm trong số những người ở Ngự Thiện Phòng của Dưỡng Tâm điện, định sẵn phải xuất cung, không cần phải nói nàng biết Đôn Hoa cố ý làm như vậy, rõ ràng ngay cả xuất cung cũng không muốn buông tha nàng!

"Thật là nam nhân ghê tởm, đùa bỡn đặc quyền cũng không nên tỏ ra như vậy, hại ta......"

Đi tới sơn trang, sau khi an trí tốt tất cả, Lam Đề lập tức bị phái ra bên ngoài làm việc, khi nàng từ Ngự Thiện Phòng đi ra, đi qua hành lang phụ cận, liền gặp được Đôn Hoa và Tam Hỉ xuất hiện tại hành lang đối diện, nàng kinh ngạc dừng một chút, sau đó liền tức giận nhanh chóng đi qua người hắn, cố ý không để ý hắn.

"Lam Đề." Nàng muốn giả vờ không nhìn thấy, Đôn Hoa không thể làm gì khác hơn là lên tiếng trước: "Vừa ra khỏi Tử Cấm thành, ngươi lập tức quên hết quy củ rồi sao?"

Nàng dừng bước quay người lại, như hắn mong muốn, vô cùng cố ý khom mình hành lễ: "Đôn Hoa bối lặc, nếu không còn chuyện gì nữa, xin cho nô tỳ rời đi, nô tỳ còn có chuyện quan trọng phải lập tức đi làm."

"Chuyện quan trọng gì?"

"Ra khỏi trang để mua các loại nguyên liệu cần thiết cho Ngự Thiện Phòng."

Ở Tị Thử sơn trang không giống trong Tử Cấm Thành, không có nơi trực tiếp cung cấp rau xanh mỗi ngày cho Ngự Thiện Phòng, nên cần người ra ngoài thu mua, ngay lập tức rơi trên người nô tỳ đang bị Ngự Thiện Phòng chèn ép là Lam Đề, để nàng ra khỏi trang chạy khắp nơi chịu tội.

"Chỉ có một mình ngươi?"

"Dĩ nhiên, một mình ta là đủ rồi."

"Rất tốt, dù sao ta cảm thấy đợi ở trong trang không thú vị, liền cùng ngươi ra chợ đi dạo một chút, thuận tiện hóng mát luôn." Lúc nào nàng cũng cố ý ẩn núp hắn, hắn lập tức không cho nàng có cơ hội tiếp tục trốn tránh.

"Cái gì?!" Hắn muốn đi ra ngoài...... với nàng sao?

"Ngươi còn ngây người gì nữa?" Đôn Hoa đi trước một bước, quay đầu lại cười dò xét nữ tử đang hoàn toàn sững người: "Không phải không có thời gian sao? Cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, nhất định ngươi lại bị mắng cho xem."

Đúng nha, cứ trì hoãn nữa người gặp xui xẻo vẫn là nàng, Lam Đề không biết làm thế nào chỉ có thể tức giận đuổi theo sau, ba người cùng đi ra khỏi Tị Thử sơn trang.

Một khu chợ náo nhiệt cách sơn trang không xa lắm, người đến người đi, tiếng người bán hàng rong rao không dứt, vừa đến chợ, Lam Đề lập tức xuyên qua đám người bán hàng rong, hoàn toàn xem Đôn Hoa không tồn tại, chỉ cần thấy được nguyên liệu tốt, lập tức mua toàn bộ, trực tiếp xin người bán hàng rong đưa đến Tị Thử sơn trang, ra tay mau ngoan chính xác, khiến Đôn Hoa và Tam Hỉ đi theo không nhịn được tặc lưỡi, mở rộng tầm mắt.

PHÚC TẤN BỊ BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ