C10

118 4 1
                                    

Mặc dù dần dần vào hè, nhưng nhiệt độ trên núi Trường Bạch vẫn khá lạnh, vào ban đêm càng giống mùa đông, nhiệt độ khác biệt trong ngày quá lớn làm người ta rất khó thích ứng.

Đôn Hoa vốn muốn Lam Đề ở lại chân núi, tự mình lên núi mời Cổ thần y, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn đi cùng hắn, nói nếu nàng không tự mình lên, sẽ không tỏ rõ thành ý, cơ hội Cổ thần y chịu đồng ý chữa trị có lẽ sẽ cực kỳ nhỏ bé.

Đường núi gập ghềnh khó đi, đối với thân thể suy yếu của nàng quả thực là một loại tra tấn, nhưng nàng vẫn kiên cường, điều này khiến Đôn Hoa vô cùng đau lòng, nhưng không lay chuyển được nàng, chỉ có thể đi một đoạn nghỉ một đoạn, chậm rãi rảo bước về phía sườn núi.

Thật vất vả, rốt cuộc hai người nhìn thấy một gian nhà gỗ ở giữa sườn núi, bốn phía của ngôi nhà gỗ dùng tre trúc vây lại thành hàng rào, bên trong hàng rào có một nam tử khoảng ba mươi tuổi đang cho gà ăn, tuy rằng dáng vẻ lôi thôi không hề giống với hình tượng thần y, nhưng bọn họ biết rõ, rốt cuộc đã tìm được Cổ thần y trong truyền thuyết rồi!

"Thật tốt quá! Cổ thần y, cuối cùng chúng ta đã tìm được người!"

Vốn đang cho gà ăn được một nửa thì thân thể nam nhân dừng lại, lập tức xoay người muốn vào trong nhà, Đôn Hoa vội vàng bước lên trước ngăn ở cửa, không để y đóng lại: "Cổ thần y, chúng ta thiên tân vạn khổ* lên núi Trường Bạch là muốn mời người chữa bệnh, có thể làm phiền người nhìn thê tử của ta một chút không?"

(*) trăm cay nghìn đắng

Vẻ mặt Cổ thần y không kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm: "Thiên tân vạn khổ lên núi Trường Bạch thì sao? Cũng không phải ta ép các người đi, tại sao ta nhất định phải giúp thê tử ngươi xem bệnh?"

"Học y không phải để tế thế** giúp người hay sao? Tất cả mọi người đều nói y giả nhân tâm, chẳng lẽ người không như thế?"

(**) cứu thế

"Ha, ta không giống thế." Y nhún vai tỏ ý không sao cả: "Nói thật, ta rất hoài nghi rốt cuộc mình từng có lương tâm không, bệnh ở trên người người khác, chứ không phải trên cơ thể ta, nên sao lại liên quan đến ta?"

"Người......" Hắn nghe nói Cổ thần y xảo trá tai quái, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, đối phương có thể lãnh huyết vô tình như thế này, là một tên gia hỏa xem thường bệnh nhân!" Uổng phí người khác xưng người là thần y, người xứng sao?"

"Xưng hô này vốn do người khác tùy ý thêm cho ta, đâu phải tự ta muốn vậy."

"Cái gì? Người......"

"Đôn Hoa, thôi đi." Lam Đề đi đến trước cửa ngăn cản trượng phu: "Y không chữa thì chúng ta trở về đi, có được không?"

Thái độ Cổ thần y rất rõ ràng, chính là không muốn chữa, điều này khiến hy vọng nàng ôm trong lòng bị hung hăng đánh nát, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào nữa.

"Hừm, thật sự xem ra thê tử của ngươi bệnh không nhẹ đấy." Cổ thần y hả hê nở nụ cười: "Lục phủ ngũ tạng bị khí lạnh xâm lấn, cho dù có cố gắng cũng không chống đỡ được mấy năm, xin nén bi thương đi."

PHÚC TẤN BỊ BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ