chương iii

3.1K 213 6
                                    

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt...

Hermione đầu bù tóc rối chạy về nhà, Ron vội hỏi thăm cô có chuyện gì với ánh mắt ngái ngủ như thể anh đang chờ cô về vậy. Nhưng cô vội vàng xua tay nói rằng cô không sao, chỉ cần để cô yên một lát, nói rồi liền đi vào nhà tắm.

Khóa trái cửa, chống tay lên bồn rửa tay, Hermione nhìn thẳng chính mình trong gương. Hình ảnh cô với mái tóc quăn đỏ hung rối bù, và đôi môi sưng đỏ. Cô nhìn chăm chăm vào nó để nhớ về nụ hôn với Draco, cô thích nó, thật sự thích nó. Cái cách hắn chiếm hữu, cái cách hắn vòng tay kiềm kẹp quanh eo cô...

Cốc-cốc

- Mione à, em không sao chứ! Có chuyện gì vậy em?

Ron gõ cửa lo lắng hỏi.

Cô vội rửa mặt, rồi vuốt gọn mái tóc. Ron thấy vợ mình không trả lời, toan gõ cửa lần nữa thì cánh cửa bật mở. Hermione lao tới vòng tay qua cổ chồng mình, hai người hôn nhau, Ron có hơi bất ngờ nhưng anh cũng bình tĩnh hòa vào nụ hôn. Dứt ra, Ron chưa kịp nói gì.

- Giường.

Hermione nói như thể ra lệnh, Ron cũng chẳng phản kháng gì nhiều, vì cũng cả tháng nay cậu và vợ đã không được gần gũi nhau rồi. Bế thốc vợ lên rồi tiến về phòng của hai người.

Sau khi làm tình xong, Ron vòng tay qua ôm lấy eo của Hermione. Cô có hơi bứt rứt khó chịu nhưng rồi thôi, vì hiện tại cô muốn suy nghĩ, và Ron thì không được đúng lúc lắm.

Cô đang suy nghĩ về việc cô đã làm chuyện này với Ron rất nhiều lần kể từ khi họ cưới nhau rồi. Tuy lần nào cũng rất tuyệt, nhưng không phải tuyệt theo cách Hermione muốn. Lần này cô chẳng thể lên đỉnh được. Chí ít trong suốt cuộc hôn nhân của cô thì cũng có vài lần lên đỉnh nhưng từ khi sinh Hugo đến giờ cô vẫn chưa thể.

Cô sực nhớ đến Draco, lắc đầu nguầy nguậy, cô vùi mặt vào lồng ngực của chồng, cố gắng dùng mùi hương gỗ thông đặc trưng của Ron để lấn át mùi hương độc hại kia đang bắt đầu xâm chiếm lấy cô và chìm vào giấc ngủ.

"Ôi em à. Tôi yêu em đến chết mất! Khiến tâm trí lẫn cơ thể đều chỉ muốn rệu rạo vì em thôi."

- Mione à, có chuyện gì vậy em? Gặp ác mộng hả em?

Cô hướng mắt nhìn theo giọng nói của Ron, đưa tay lên vuốt trán và nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng cô không sao. Sau đó, cô đứng dậy khỏi giường, cố tình lơ đi sắc mặt buồn bã lẫn lo lắng của Ron. Cả buổi sáng cô chỉ trả lời ậm ờ với Ron vài câu trong khi chuẩn bị đồ cho con của cả hai.

Đúng tám giờ cô cùng Ron dẫn Rose và Hugo đến ga tàu.

Sau khi chen lấn trong dòng người tấp nập, cô thấy trên những cái đầu đang nhấp nhô lên xuống là một cái đầu màu đỏ tương tự như Ron. Đó là Ginny, em gái của Ron, và là vợ của Harry. Chạy tới ôm chầm lấy Ginny, con bé lúc đầu có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy Hermione. Và Harry thì ôm cứng ngắc lấy Ron.

- Mione à, lâu rồi không được gặp bồ gì hết.

Anh bạn thân với mái tóc đen bù xù nói với cô.

- À thì dạo này mình có hơi bận ấy mà.

Cô cười chỉ để cho qua chuyện mình không đi thăm gia đình Harry dạo gần đây, nhưng đúng là cô rất bận, nào là chuyện ở Sở, rắc rối với Dra... Malfoy nữa.

Cười nói với mọi người được một lúc, âm thanh ở ga tàu đã ồn ào nay thêm phần ồn ào hơn vì tiếng còi hú báo hiệu tàu tới. Hermione thấy vậy liền hạ thấp người xuống bằng chiều cao của các con và dặn dò những thứ cần thiết trước khi chúng lên đường. Cô ngẩng người lên, trước mắt cô là Draco cùng người phụ nữ tóc đen nào đó đang vuốt ve cậu nhóc có mái tóc bạch kim, và thằng bé nhìn giống y hệt Draco.

Thấy Hermione đứng sững nhìn về phía trước, Ron và những người còn lại cũng nhìn về hướng đó. Họ chính là không biết có nên đến tay bắt mặt mừng hay là nên lờ đi sự có mặt của Draco ở cách đó không xa. Dường như Draco cũng vậy, nên khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh nhưng một cái gật đầu nhẹ với ý chỉ chào bọn họ đã là một biểu hiện thân thiện nhất mà hắn dành cho cả đám từ trước đến giờ.

Tiếng còi rú báo sắp đóng cửa cũng là lúc tâm trí Hermion quay lại. Cô luống cuống hôn lên trán con mình và tiễn chúng lên tàu.

Chào tạm biệt Harry và Ginny xong thì Ron có việc đột xuất ở cửa hàng nên Hermione đưa xe cho Ron đi và phải đi bộ về một mình. Thời tiết ở London hôm nay chẳng khá khẩm hơn là mấy, lúc đầu thì chỉ có vài hạt mưa lất phất, vậy mà giờ mưa lớn đến nỗi cô phải chạy tạm vào một cửa hàng bán cây cảnh gần đó. Cánh cửa của cửa hàng bật mở, rồi với nụ cười nhăn nheo đầy phúc hậu của ông chủ cửa hàng Henry.

- Có vẻ ngoài trời mưa to quá nhỉ! Lạnh đấy, cháu vào trong đây đi.

Cô mỉm cười rồi cảm ơn vì sự tốt bụng của chú Henry, bước vào cửa hàng, trong khi chú Henry vẫn cứ ba hoa về việc thời tiết ở London đôi khi thật phiền hà như thế nào. Cô chỉ ậm ừ đáp lại đồng tình vài tiếng và đi dạo quanh cửa hàng để tìm xem có loại cây nào đẹp để mua về trang trí nhà cửa không. Rồi cô nhìn thấy một chậu hoa bạc hà nhỏ được để trong chiếc chậu tròn rỗng ở giữa. Cô quay qua hỏi chú Henry.

- Chậu bạc hà này có đá gì ở giữa vậy chú?

Chú Henry dừng việc nói lại...

- À chậu đấy à, chú mới nhập về đấy, đó là mấy viên đá hổ phách ấy mà, và nhờ chúng nên cháu sẽ khỏi cần phải chăm chút cây làm gì.

Cô mò mẫm tay lấy một viên hổ phách trong đó ra xem thử, thường thì hổ phách sẽ có màu vàng, đỏ hoặc nâu, nhưng viên đá trong tay cô lại có màu xanh lục với chút sắc đỏ.

- À chú quên nói, đá đó là loại hiếm đấy, chỉ có vài hạt được tìm thấy thôi. Nếu cháu thích chú sẽ bán hết cả cho.

Cô nhìn chăm chú vào chậu hoa, trong lòng cô rất thích chậu hoa này nhưng nhìn lại vào túi xách thì cô lại chẳng có đủ tiền.

- Hiện giờ cháu không đem đủ tiền, chú giữ chậu hoa giùm cháu, mai cháu ra lấy nhé!

Chú Henry gật đầu đồng ý. Trời cũng tạnh mưa nên cô chào chú Henry rồi ra khỏi cửa hàng.

Sáng hôm sau, Hermione đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, chẳng biết có chuyện gì nhưng Ron đùng đùng bước vào với khuôn mặt giận giữ, đặt mạnh bạo một gói đồ nhỏ lên bàn, và tiếp theo là một tờ giấy nhỏ.

- Em giải thích đi, ai là người gửi em thứ này?

- Anh đang nói gì vậy Ron? Ai gửi thứ gì cho em cơ chứ?

- Em còn giả bộ ngây ngốc nữa.

Cô vẫn lặng im trước thái độ kỳ lạ của chồng mình.

"CÓ PHẢI BẤY LÂU NAY EM ĐI NGOẠI TÌNH VỚI TÊN NÀO KHÔNG?"

Khuôn mặt Ron không thể nào đỏ hơn nữa, và khuôn mặt của Hermione cũng trắng bệch đi không ít.

• if i want you • dramione •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ