chương xii

1.6K 135 6
                                    

"I think i love you so much

that i can given up on us."

- Sils -

::

Thời tiết London dạo này chẳng khá khẩm hơn là bao, hiếm khi thấy được một ngày nắng về bên khung cửa sổ, và những ngày may mắn ấy dường như không phải hôm nay. Nên gã uể oải quyết định nằm ườn trên giường mà lười biếng nhìn lên trần nhà loang lỗ xám xịt cũ kỹ trước mắt.

Em vẫn chưa về, trời thì mưa lất phất, còn gã thì không sao chợp mắt được. Tuy gã là một thằng ngốc, ngốc nhất trong cả ba người, nhưng gã không phải kẻ u mê mù lòa đến độ không thấy gì. Gã chỉ chọn cách lờ đi tất cả các dấu hiệu, như cái cách đôi mắt em nhìn gã không còn nồng ấm như khi xưa, hương thơm trên cơ thể em cũng chẳng còn chút dịu nhẹ thoang thoảng như hương thu nữa, và hơi ấm kế bên gã cũng ngụi lạnh đi vào mỗi đêm thứ sáu.

Gã dám chắc rằng mình có thể chịu đựng được, rồi em cũng sẽ trở về là em của ngày xưa, khi mà em đã hết yêu người kia. Nhưng không, gã hoàn toàn choáng váng, khi mà mọi việc lên đến đỉnh điểm chỉ vì một lời nói của em lúc trở về nhà vào cái buổi sáng đầy u ám.

- Em nghĩ là em đã không còn yêu anh nhiều như trước nữa, Ron à...

Gã đứng ở cánh cửa thông từ nhà bếp đến phòng khách, cả cơ thể dựa hết vào cánh cửa, mặc cho chân tay gã run lẩy bẩy vì sự thật mà gã cố chối bỏ nay lại thành hiện thực. Em lặng thinh, trốn tránh cái nhìn từ gã, và cả hai người cứ im lặng như thế được một lúc lâu. Gã cười khục khặc trong cổ họng, tiếng cười nửa là chế giễu, nửa là đau thương.

- Tôi đã biết điều ấy từ lâu, chỉ không ngờ là em sẽ nói với tôi sớm đến như vậy!

- Ron à, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh vì đã lừa dối bấy lâu nay. Em không muốn phải giấu diếm thêm nữa, nên chúng ta có lẽ phải kết thúc thôi!

Chỉ có như vậy thôi, mọi thứ trước mắt gã hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt gã bị che lấp bởi cái gì đó đầy mơ hồ, còn ánh mắt em thì nhòe đi bởi nước mắt. Em ôm mặt mình khóc nức nở, nhưng gã thì chẳng thể khóc được, chỉ có thể yên lặng ngồi kế bên em.

Gã vòng tay lên lưng em, vỗ về an ủi, nhưng cơ thể em càng run lên bần bật khi gã chạm vào. Trong lúc chờ đợi em bình tâm lại đôi chút, tâm trí Ron chỉ lẩn quẩn cả ngàn câu hỏi nhưng chung quy cũng chỉ bật ra được một điều.

- Nếu em muốn thì anh sẽ đồng ý ly hôn. Nhưng là ai đã...

khiến em hết yêu anh?

Gã chẳng thể nói hết câu vì cơn buồn nôn khó chịu trong cổ họng chặn gã lại, nếu có thể gã muốn làm gì đó, cách gì cũng được, chỉ để sự đau đớn này qua đi. Em không trả lời, vẫn giữ sự im lặng cho riêng mình.

- Có phải là Draco không?

Ron chỉ thầm đoán thôi chứ chẳng mong nó là sự thật, nhưng phản ứng của em làm gã biết rằng gã đã đoán đúng. Ron có để ý chứ, vì dù gì một người là vợ gã còn một người là bạn thân của gã.

Đôi lúc cái hương nước hoa đặc biệt mà gã tặng cho Draco làm quà, lâu lâu lại lẩn quẩn đâu đó xung quanh cơ thể Hermione. Hay cái ánh mắt của em sáng rỡ lên một chút ít khi Draco bước vào phòng họp, mà không ai có thể nhận ra, duy chỉ có mình Ron là chú ý đến.

• if i want you • dramione •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ