chương cuối

2.8K 148 20
                                    

"Ôi nàng thơ của anh, rồi em sẽ phải thú nhận mình là của anh thôi."

"Nhưng thật không may, anh bỗng chán ngấy em rồi cưng à."

Hermione bật dậy trong cơn mê man, mồ hôi túa ra trên vầng trán cô, còn đôi tay mảnh khảnh thì run lên lẩy bẩy. Tại sao lại là giấc mơ đó nữa?

Merlin à, cô không muốn có thêm bất kì ai rời bỏ cô nữa. Giấc mơ này không lẽ là điềm báo chăng!? Hermione đứng phắt dậy, mò tìm điện thoại của mình và bấm dòng số quen thuộc, nhưng thay vì tiếng ậm ừ cô vẫn hay nghe thì hộp thoại lại được mở ra với những câu nói đầy máy móc.

Hermione tắt máy, không để ý đồng hồ đã điểm bảy giờ, cô dự tính sẽ bấm gọi lại lần nữa nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi.

Sau một hồi tắm rửa sửa soạn lại bản thân, cô khoác lên mình bộ quần áo đi làm thường ngày, soi chính mình trong gương, quầng thâm hiện lên thấy rõ, cô đã phải dùng cả tá phấn lót để che đi. Nhưng còn nỗi buồn trong đáy mắt nâu kia thì không cách nào che đi được.

Hương gỗ trong căn phòng từ lâu đã rời đi, không còn tồn đọng lại một chút gì, có chăng là chỉ còn trong trí nhớ của Hermione mà thôi.

Cô khẽ nhón chân bước vô phòng của hai đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt ngây thơ tủm tỉm cười như mơ về một điều gì đó thú vị của chúng khiến cô thấy lòng mình đầy tội lỗi, Hermione hôn lên trán chúng rồi ra khỏi phòng. Ron thì nằm ngủ ở phòng của khách, cô cũng không dám bước vào mặc dù giờ này có lẽ anh đã dậy.

Trước khi bước ra khỏi nhà, Hermione nhìn lại toàn bộ căn nhà một lần nữa. Tự hỏi sao trông nó xám xịt một màu u ám đến như vậy, thở dài nặng nề rồi đóng cửa lại mà đi tới Bộ.

Mọi người ở Bộ mấy hôm nay bàn tán nhiều đến lạ, thấy Hermione xuất hiện thì im bặt, nhưng chỉ cần tiếng cạch cánh cửa phòng làm việc của cô vang lên, tiếng rì rầm lại một lần nữa xuất hiện.

Cả ngày Hermione chỉ tập trung vào công việc, cô còn đặc biệt dặn thư kí của mình đem tất cả mọi thứ đến cho cô, cốt là để cô không bị phân tâm chuyện khác đến mệt nhọc tâm trí nữa.

- Thưa Bộ Trưởng, có ông Malfoy cần gặp ạ.

Họ gã người tình của cô vang lên khiến Hermione phải ngước lên nhìn từ đống giấy tờ lộn xộn. Cô ngã người ra ghế thở dài, lên tiếng đồng ý cho cô thư ký biết.

Draco bước vào phòng, hắn đợi cho cô thư ký kia đi khỏi rồi mới tiến tới gần Hermione. Cô cũng chẳng chần chừ gì mà đứng dậy khỏi ghế lao tới ôm chầm lấy hắn. Cô dụi mặt mình vào lồng ngực Draco, thì thầm.

- Khi sáng em gọi anh không được..

Hắn vòng tay ôm lại Hermione, nhịp thở cứ đều đều mệt nhoài.

- Anh bận quá không nghe máy được, bộ nhớ anh à!?

Cô rời khỏi lồng ngực hắn ngước mắt nhìn, hắn cười trêu chọc nhưng cô không hề thấy phiền một chút nào với nụ cười quen thuộc đó. Một cách bất chợt giấc mơ khi sáng lại xuất hiện trong tâm trí cô.

• if i want you • dramione •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ