chương v

2.9K 180 8
                                    

Khí trời ở London thật sự đôi khi khó chịu như một con mụ già vậy, hắn dù là một tên thuần chủng lạnh lùng đến mức nào đi chăng nữa cũng không hề thích cái thời tiết lúc nào cũng mưa phùn ẩm ướt thế này. Nhưng không sao, tâm trạng hắn hôm nay khá vui vẻ, không có cớ gì lại khó chịu cả.

Hắn cùng chiếc dù xám đi hòa vào dòng người qua đường. Vì phải đi bộ mà không đi xe hơi như thường ngày nên hắn sắp trễ giờ hẹn. Đến một quán bia bơ nằm trong hẻm tối khá xa nơi hắn làm việc. Dù đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng đôi lúc hắn cũng chọn việc ra đây chỉ để nhấm nháp một cốc bia bơ.

Vào trong quán, là cái nháy mắt của người chủ quán hướng hắn về góc của quán bia, nơi được che bởi một tấm màng mỏng mà hắn nhờ chủ quán làm. Hắn tiến tới, kéo nhẹ tấm màng qua để đi vào, cùng một nụ cười hài lòng trên môi mình.

- Anh đã nghĩ là em sẽ không tới đó chứ!

Hắn cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài ra, rồi ngồi xuống đối diện vị khách của hắn. Người kia thì không nói không rằng gì, ngồi với một tư thế phòng bị cùng hai cánh tay khoanh lại trước ngực. Khuôn mặt thì trông khó chịu rõ ra nhưng lại cố gắng để không khó chịu với hắn.

Hai cốc bia bơ và hai con người, dù đối diện nhau là thế, bia thì vơi mà người lại không nói với nhau câu nào. Hắn cũng chỉ chờ đến vậy là cùng, dành phần lên tiếng trước.

- Chuyện giữa em và Ron như thế nào rồi?

Lời nói của hắn làm người đối diện giật mình, ánh mắt khinh khỉnh nhìn hắn không thèm trả lời, mà hắn thầm nghĩ vậy là vẫn chưa làm hòa.

- Em không muốn trả lời cũng được, nhưng em đã nghĩ gì khi quyết định đi ra nơi này, ngồi tại đây, với tôi trong một bộ dạng như thế kia cơ chứ?

Hắn chống tay lên bàn mà nhìn với ánh mắt đầy trêu trọc như một con rắn đang vờn mồi của mình vậy. Và hắn biết, điều đó sẽ làm Hermione thấy râm ran khó chịu.

- Tôi nghĩ là tôi chỉ muốn ra nói chuyện đàng hoàng với anh, và tôi muốn chúng ta giải quyết dứt điểm chuyện này đi thôi vì tôi thì không thể nào bỏ Ron được, còn anh, vợ anh quá tốt bụng để anh đi làm việc này với người đàn bà khác.

Cô dùng ánh mắt cương nghị nhất của mình để chống lại ánh nhìn xám ngắt kia. Hắn cười khẩy, cầm lấy tay cô, cô không cản, tay hắn không lạnh mà ấm áp, cứ như thể hắn đang cố tình muốn tay cô tan chảy vậy.

- Em không cần bỏ Ron, còn vợ anh, cô ấy sẽ không sao cả, nếu anh nói cô ấy sẽ đồng ý thôi! Cứ giữ bí mật này giữa hai ta thôi.

- Nhưng...

Cô nghĩ hắn cần bỏ cái thói quen cướp lời người khác bằng môi mình đi là vừa.

- Anh không nghĩ lần này em có thể thoát...

Và bụp một phát, phía trước cô là cái trần nhà gỗ trông giống ở quán bia bơ, và ôi chúa ơi! Sao cô lại sướng như thế này! Cô nhận thấy cô đang ôm lấy hắn, bấu víu vào mái tóc bạch kim của hắn, tiếng rên rỉ của hắn bị nghẹn lại hoặc là vì cả khuôn mặt hắn đang nằm trong khuôn ngực của cô.

Chiếc giường rung lắc dữ dội, giữa thời tiết lạnh lẽo thế này, nhưng cơ thể hắn và cô lại nhễ nhại mồ hôi.

- Nóng, nóng quá...Dra...co!

Hắn kéo người ra khỏi ngực cô, ngước mặt lên nhìn, và nhếch môi cười khi mà chẳng cần hắn nói, cô đã tự động đưa môi tới tìm môi hắn.

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt người tình tóc đỏ bé nhỏ đang ngủ của mình. Ôi, sao lại quá lâu để anh có thể có em trong vòng tay như thế này chứ! Hắn vòng tay ôm cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc đỏ hung tuyệt đẹp kia.

Hắn nhớ về những kí ức xưa cũ, những ngày còn học ở Hogwarts, không khí ở cả khuôn viên trường cũng giống hệt nơi đây. Ẩm ướt, lạnh lẽo, mà phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì chẳng khá khẩm hơn dù trong phòng có lò sưởi đi chăng nữa.

Nhưng mái tóc đỏ hung đó, luôn khiến hắn thấy ấm áp một cách dễ chịu, và thì do cái bản tính ganh ghét mà chắc ba hắn tạo ra cho hắn khiến việc nhìn thấy mái tóc đó phập phồng vì cười nói với cái tên tóc cam trông ngu ngốc kia làm hắn bực mình không thể chịu nổi.

Nên việc hắn trêu chọc cái tên đó là việc rất chi là cần thiết, và cũng khiến cô khó chịu với hắn không ít. Hắn nhớ về cái ôm giữa buổi tiệc vì hắn cảm thấy lòng mình trống trải đến lạ khi nghe tin mình sắp làm Tử thần thực tử. Hắn cũng nhớ nụ hôn tạm biệt nơi góc thư viện, và hắn đâu nghĩ mình vẫn còn sống rồi được người con gái tóc đen chăm sóc hắn trong bệnh viện tâm thần đâu chứ!

Hắn thương vợ mình, thương chứ! Vì cô là ân nhân của hắn, nhưng hắn vẫn yêu Hermione hơn dù em không yêu hắn.

Cái sự ấm áp này, chỉ có em mới có được, và em cũng là của hắn, một mình hắn thôi..

::

* Note: À thì, chap này mình viết có hơi kì tí, vì trong đầu hết sạch ý tưởng rồi! :)))

• if i want you • dramione •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ