chương iv

2.8K 207 5
                                    

- Thưa ngài Malfoy, đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy Bộ Trưởng đến! Ngài có thể đến vào ngày mai được không ạ?

Cô thư ký đứng đó chờ đợi câu trả lời từ vẻ mặt đăm chiêu của Draco, cũng không quên ngắm nhìn sơ qua khuôn mặt nổi bật của hắn. Vì vậy nên bị hắn làm cho giật mình khi hắn đột ngột đứng dậy, không nói gì hắn vớ lấy cái áo khoác dài đen được treo trên ghế với dự định ra về thì lúc đó Hermione lật đật chạy vào với bàn tay đang búi vội mái tóc.

- Tôi xin lỗi, Nath, cảm phiền lấy giúp tôi một cốc cà phê. Và xin lỗi ngài vì sự chậm trễ này!

Hermione chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một lần mà bắt đầu lật lật giấy tờ ra xem.

- Tôi nghĩ hợp đồng có lẽ đã ổn thoả hơn lần trước rồi. Nếu ngài không có ý kiến gì thì việc của chúng ta đến đây là xong.

Cô liếc mắt nhìn hắn, hắn nhìn cô với ánh mắt đê tiện mà cô không thể chịu nổi. Cô liền ký vào tờ giấy mà không đợi hắn nói gì.

- Không tiễn.

Cô quay lưng đi về phía bàn làm việc. Nhưng chưa kịp đến bàn thì đã bị hắn choàng tay qua ôm lấy eo cô, chới với cô ngã vào lòng hắn. Biết cô sẽ giãy nãy, hắn liền đọc câu thần chú trói tay cô lại, và cả bùa chú khoá cửa nữa. Cô hằn học nhìn hắn.

- Thả tôi ra Malfoy!

Hắn nhìn cô trìu mến, lấy bàn tay làm rơi hết cái búi tóc cô nhọc công buộc nhanh sáng nay sau trận cãi nhau với Ron. Nhắc tới Ron, thấy anh nổi điên cô cũng nổi điên ngược lại với anh, rồi bất chấp chưa giải thích hay nói chuyện với anh cô thay đồ rồi đi làm luôn.

- Tại sao hôm nay em lại đi làm trễ vậy?

- À... Em có thích chậu bạc hà anh gửi cho em không?

Và một nụ cười đê tiện hiện lên trên khuôn mặt hắn. Cô trợn tròn mắt, hắn thật là một tên khốn nạn.

"ĐỒ ĐIÊN! CÓ VẤN ĐỀ GÌ VỚI NGƯƠI VẬY HẢ!"

Mặt Hermione đỏ lên đầy giận dữ.

"Whoa whoa, cưng à, anh tưởng em thích nó chứ!"

Cô quyết liệt giãy nãy ra khỏi người hắn, hắn ôm lấy mặt cô và nhấn môi mình vào môi cô. Hermione cắn vào môi hắn, khiến Draco vì đau mà thả ra. Nhưng cái tên lì lợm này vẫn không chịu buông tha. Hắn lại tiếp tục ấn môi vào môi cô. Vị máu của hắn tanh nồng lấp đầy khoang miệng cô. Mặc cô có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn, và cơ thể lẫn trí óc của cô đang bắt đầu mê muội cái cảm giác hắn mang lại.

Rồi không biết vì điều gì cô hoà vào những chuyển động mãnh liệt của hắn. Vòng cánh tay đang bị trói của mình quanh cổ Draco, cố kéo hắn lại gần mình hơn nữa. Nhưng hắn lại đẩy cô ra, cô nhìn hắn ái ngại với ý nghĩ có khi nào hắn nghĩ mình thật tệ hại vì thuận theo hắn hay không. Nhưng rồi Draco nhếch môi cười nhìn cô.

- Anh biết em thích điều này mà.

Hắn đọc bùa chú thả trói, hắn không sợ cô bỏ trốn, hắn thật sự tin cô ở lại với hắn. Hắn tin như vậy, và hắn đúng. Cô vẫn để cánh tay ở cổ hắn, quần áo thì gần như đang bị cánh tay của hắn luồn lách cởi ra gần hết. Hắn vuốt ve từ bầu ngực cô rồi dịu dàng đặt cô xuống ghế sôpha trong phòng làm việc. Nhẹ nhàng đưa miệng dọc xuống đường cong nơi eo cô và dường như có ý định xuống nữa. Nhưng cô cản hắn lại.

- Tôi nghĩ như vậy là quá xa rồi Malfoy à.

Hắn cười, rồi hôn nhẹ lên môi Hermione.

- Tôi không cần em phải cảm thấy tội lỗi làm gì, tôi chỉ cần ta làm tình nhân của nhau thôi. Em thấy đề nghị này thế nào?

- Nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một câu, em có từng yêu tôi không?"

Hắn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy mà cô không bao giờ nghĩ một kẻ ngỗ ngược như hắn có thể làm được.

Cô nhận thấy bản thân mình đang xiêu lòng trước tên phù thuỷ hắc ám này. Khi cô nghĩ mình sẽ đồng ý lời đề nghị của hắn, thì bỗng có người gõ cửa. Cô giật mình nhìn ra phía cánh cửa, rồi nhìn hắn, nhưng trông hắn như không có ý là muốn thả cô ra và mở cửa vậy.

- Malfoy à, là em đây?

Giọng một người phụ nữ cất lên. Hắn khó chịu thả cô ra, rồi cầm tay kéo cô dậy, nói nhỏ vào tai cô

- Em mà không nhanh mặc đồ vào, thì anh không biết vợ anh sẽ làm gì em đâu, Hermione à!

Kèm vài cái hôn dọc quai hàm khiến cô rùng mình.

Sau khi mặc đồ một cách nhanh chóng vào, hắn nhìn cô rồi nở nụ cười đểu giả tiến tới mở cửa. Xuất hiện là một người phụ nữ, tầm khoảng tuổi của cô, mái tóc đen nhánh, dài qua thắt lưng cùng một bộ đầm suông màu xanh lá bước vào.

- Ôi em xin lỗi nếu làm phiền, chỉ là em gọi cho anh mãi nhưng không được, nên em bảo Pateant chở em đến đây luôn."

Cô ta trông có vẻ dịu dàng hơn vẻ ngoài sang chảnh của mình. Mà thường thì bọn thuần chủng có phong thái đó thì chẳng tốt lành gì cho cam.

Mặt hắn lạnh tanh nhưng vẫn xuất hiện cái cười mỉm nhẹ đầy chất quý ông. Trông hai người họ thật sự nhìn rất hợp nhau. Và điều đó khiến cô ghen tỵ. Cô mường tượng nếu người đứng đó là cô, chắc sẽ không phù hợp với Draco một chút nào. Hermione đứng dậy, bảo với hắn là cô với hắn xong việc rồi, và hắn có thể ra về.

Trông hắn có hơi bất ngờ nhưng sau cũng quay về như bình thường. Hắn tiến tới lấy áo khoác nơi ghế sô pha, cố ý chạm vào tay khiến cô giật mình mà trợn mắt nhìn hắn. Còn người phụ nữ kia trước khi đi cũng cúi chào cô với nụ cười hiền lành.

Khi cả hai người đi rồi, cô ngồi lại với nỗi trống hoác không biết nên làm gì tiếp để tốt cho cả hai. Để tốt cho trái tim đang đập nhanh vì tội lỗi và niềm vui sướng đây!

• if i want you • dramione •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ