Tỉnh Dậy 1

4.1K 63 6
                                    

  Cảm giác thật khó chịu. Cả người ẩm ướt, người thì đang đè lên thứ gì đó nhầy nhụa lại mềm nhũn. Từ từ mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt Du Linh (sau này truyện xưng là Du Linh hoặc xưng cô) là bầu trời trong vắt kia, không khí thật dễ chịu Du Linh hít vào thật sâu, thật thoải mái a. Cảm giác từ mũi truyền đến không khí trong lành kèm theo mùi bùn đất và cỏ. Khoan đã cô đang ở đâu sao ngủ một giấc dậy lại nằm ngoài trời rồi mà tại sao lại có mùi bùn đất. Loại không khí trong lành này đâu giống như không khí đầy khói bụi cô hay biết.

Du Linh bật dậy chóng tay xuống đất, ôi chao mềm nhũn cô nhìn lại thứ gì đang bị mình đè lên hóa ra là bùn. Nhìn một thân bùn đất ẩm ướt còn ở bên bờ sông bảo sao cô lại ngửi thấy mùi bùn cơ chứ. Xung quanh không có nhà cửa chỉ toàn cỏ là cỏ còn một ít cây cối không tính là lớn. Nhìn lại ở phía xa cô phát hiện ra có người, cũng như cô nằm bên bờ sông nha. chạy lại gần muốn lay người kia dậy hỏi một vài vấn đề . đây là đồng loại duy nhất cô gặp được khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này.

Tiến lại gần hóa ra là một cô gái, nhìn bộ đồ cô ta đang mặc. Du Linh có một ý tưởng xẹt qua đầu. Không phải chứ, không lẽ mình xuyên rồi. cái vũng nước chết tiệt kia làm cô xuyên qua. lật cô gái mang đồ cổ đại kia. Du Linh lay thật lâu nhưng cô gái kia không hề có dấu hiệu tỉnh. Chắc tại ngâm nước nên người cô gái lạnh ngắt, mặt trắng bạch như người chết hù dọa Du Linh 1 hồi.Lâu cô gái vẫn không tỉnh.

Du linh ngồi bên cạnh miên man suy nghĩ. Nhớ tới ông nội, lại nhớ lời ông nội dặn dò. năm nay là năm đại hạn nên muốn Du Linh cô phải cẩn thận. Cô không tin cho lắm. Giờ nghĩ lại quả nhiên là đại hạn. 1 lần liền trúng thưởng mang thai, cái vũng nước chết tiệt kia người ta dẫm lên không sao, đến phiên cô lại trúng số xuyên qua. xuyên qua cũng thôi đi không lẽ người đầu tiên gặp ở thế giới này là người chết. vừa nghĩ Du Linh lại run run đưa tay về phía mũi cô gái kia mồ hôi chảy xuống cổ áo. sóng lưng lạnh ngắt. không còn thở, quả thật là người chết. còn vì cái gì mà người chết này lại giống cô như đúc cơ chứ. càng nghĩ càng thấy quả đúng đại hạn.

Dù sao cũng là một cô gái hiện đại. được bạn bè đánh giá là mạnh mẽ, khụ khụ nói cách khác là gan lì. cái gì cũng không sợ nha. lần này cô thật sự bị dọa, mặt trắng bạch, tay chân lạnh ngắt nhưng xung quanh đây lại không có người. cô gái kia lại đã chết không thể để một người đã chết đi mà nằm mãi như thế được. Nên Du Linh quyết tâm giúp cô gái kia an táng dù sao cô ấy củng rất giống cô. 

Du Linh vừa nhặt cành cây bên sông ra sức đào một cái hố không sâu lắm, vừa nhặt đá xung quanh gom lại đắp lên ngôi mộ mà cô mới dựng. cô lại đi hái hoa cỏ xung quanh đặt trước ngôi mộ nhỏ này. xong xuôi đâu đó cô nghỉ bên cạnh một lúc. Lúc ngẩng đầu nhìn trời muốn xem bây giờ là lúc nào. mặt trời đang ở trên đỉnh đầu cô đoán tầm trưa hoặc đầu giờ chiều cô cần phải đi tìm nơi có người ở. kiếm gì đó ăn bụng cô đang kêu. từ lúc tỉnh dậy cô chưa ăn gì. nghĩ vậy nên cô đứng dậy bắt đầu đi dọc bờ sông hi vọng gặp được ai đó nhanh nhất có thể.

Cô đi thật lâu, hai chân không đi nổi nữa cô mới nhìn thấy phía xa xa có vài ngôi nhà tranh. một vài mảnh ruộng. Có thể là do quá xa cô chỉ nhìn thấy một bộ phận nhỏ của ngôi làng, còn lại chắc bị cây cối che lấp mất. Cô cố gắng đi thật cẩn thận lại nhanh hết mức có thể. Cô rất lo cho bảo bảo trong bụng cô. 






Ôm Tiểu Bánh Bao Xuyên Qua Làm Nông PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ