Chương 18

494 22 10
                                    

 Mua hết những thứ cần mua cũng gần trưa nên đi về còn hai đứa nhỏ đang đợi ở nhà. Đi hai vòng chuyển heo dê này nọ lên xe bò hết vừa vặn chừa một chổ nhỏ nhỏ đủ hai người ngồi lên du lão cữu cùng con trai trưởng thôn đành đi bộ dắt bò.
Con trai trưởng thôn tên là Đại thụ vừa lấy vợ năm nay, trong nhà cũng không coi là giàu có chỉ là thuộc tầng lớp đủ ăn ở cái thôn này. Thấy nhà cô chở này nọ lên trấn bán lại có bạc mua này nọ về nên cũng ngượng ngùng hỏi thăm cha cô.
" Cửu thúc hôm nay này nọ thúc đem lên trấn bán là đồ trên núi sao?"
Cha cô chưa biết trả lời sao thì Đại thụ lại tiếp tục nói: "cửu thúc con nói thúc cũng đừng phật lòng. Này nọ nếu bán được tiền thì nên để dành sữa nhà, nhà thúc con thấy không trụ được bao lâu nữa. Mùa đông năm nay chẳng biết thế nào".
Nói xong thở dài nhìn đống đồ nhà cô mua. Chủ yếu là thấy mua rất nhiều thịt nghĩ là phung phí. Người nông dân ở thôn này số đông là thật thà tiết kiệm. Hàng ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng không kiếm được mấy đồng, lại cả một bữa thịt cũng không nỡ ăn. Một năm ăn thịt hai ba bữa đã là nhà khá giả, huống chi thấy nhà cô mua nhiều thứ như vậy lại có cả 1 đóng lớn thịt mới mở lời khuyên. Lại thấy du lão cửu chỉ gật gù không tiếp lời cũng không biết làm sao chỉ đành thở dài cho qua chuyện.
Xe bò hôm nay chở nặng lại dắt bộ nên về nhà khá muộn suýt lỡ giờ cơm trưa. Hai đứa bé đứng trước cổng nhà từ xa đã ngóng đợi thấy xe bò chở du mẫu và đại tỷ về thì chạy nhanh lại vui mừng. Vừa vặn xe bò dừng trước cổng nhà, Đại thụ phụ giúp chuyển này nọ vào trong sân nhận tiền công rồi chào ra về. Nhà cô cũng không giữ người ở lại trong nhà còn nhiều đồ phải sắp xếp.
Du lão cữu dắt 4 con dê con ra cột ở dưới hiên nhà, heo con gà con đều được sắp xếp tạm thời. Hai đứa trẻ thấy có gà có dê có heo thì rất mừng chạy quanh ôm từng con, còn ra vườn nhổ chút rau non vào đút cho chúng ăn. Du mẫu vừa cất đồ vào nhà bếp vừa nhìn 2 đứa bé cười hiền từ. Cô giúp du mẫu dọn đồ tranh thủ làm cơm trưa. Nhìn canh giờ đã quá trưa rồi, hôm nay về muộn mấy bà thím trong thôn đã về nhà làm ăn cơm nên không ai nhìn thấy nhà cô chở về đồ này nọ, cũng bớt phiềm phức.
Nhìn du mẫu còn bận rộn dọn đồ nên cơm trưa cô sẽ nấu, nấu một bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay cho cả nhà thưởng thức. Cô chọn một khúc xương lớn rữa sạch lấy búa chặt khúc ném vào nồi nước mang đi ninh dặn tiểu căn trong lữa. Cô đi ra vườn nhổ một ít củ cải 1 quả bí ngô non tiện tay đem hoa bí đực ngắt xuống lấy nhị chà nhẹ lên hoa cái, Ngắt được nữa rổ hoa bí thì dừng lại, Hái thêm một nắm lá hẹ, 2 nhánh hành thì bưng đi rửa. Đồ ăn thời đại này không giống hiện đại nhiều hóa chất Đồ ăn ở đây chỉ cần rửa sơ qua là được là đồ tự nhiên rất an tâm.
Củ cải, bí non cắt khúc nhỏ lát đợi ninh xương nhừ một chứt thì ném vào thêm một chú gia vị vừa thơm vừa ngon bổ dưỡng cực kỳ. Hoa bí, lá hẹ cũng rửa sạch lát xào với thịt. Hành lá thì để chấm với nước tương, cha cô luôn thích hành lá chấm tương. Còn phải nấu một nồi cơm trắng, từ giờ trở đi đều làm cơm trắng không ăn lương thực phụ nữa. Cái mùi vị kia cô không muốn nhớ lại thêm lần nào.
Bưng rau củ đã xử lý xong vào nhà bếp vừa để xuống cô đã thấy du mẫu mang đống thịt và ruột đi vào đặt lên cái bàn duy nhất trong bếp vừa hỏi "nhiều thịt như thế này con định làm gì chúng nó, nương biết con nhiều chủ kiến cứ nói ra cả nhà trước làm thử một ít xem thế nào rồi làm tiếp. Người nhà quê chúng ta phải tiết kiệm không chịu được dày xéo đồ ăn như vậy". Du linh cũng định bàn với cả nhà trên bữa cơm về cách xử lý đống thịt này, bây giờ bà đã mở lời vậy cũng tiện cô mang thai không ngồi nhiều được công việc băm thịt này phải để du mẫu cùng lão cha nhà mình giúp mới được. Cô nói với du mẫu nhờ du mẫu gọi phụ thân cô vào bếp cùng nói tiện thể cô sắp xếp công việc cho mỗi người. Thịt đang tươi làm tươi thì càng ngon để lâu sợ không được tươi nữa, nhân lúc chờ canh xương đang ninh thì dọn dẹp thịt một chút cũng tốt.


Ôm Tiểu Bánh Bao Xuyên Qua Làm Nông PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ