Chương 22

516 20 7
                                    

Tối hôm qua nhắm mắt suy nghĩ không biết mình ngủ lúc nào, sáng sớm du mẫu gọi ba chị em dậy thật sớm, theo du mẫu nói hôm nay thật nhiều việc cần làm nên tất cả đều phải dậy sớm.
Du linh chợt nghĩ đến tối qua xây nhà, kiếm tiền a.
Phải thật nhiều tiền.
Hôm nay đúng là rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên sau khi ăn sáng trời còn mờ sương cô cùng phụ mẫu đi hái nấm rơm mọc hoang, tửu lâu bên kia không biết như thế nào. Mùa này là mùa nấm cần tranh thủ bán không hết thì để ăn, ăn không hết lại phơi khô mùa đông đem bán hoặc ăn tiếp. Đồ này để được lâu cô không sợ không bán được. 2 đứa bé còn nhỏ ở nhà dữ nhà canh dãy lạp xưởng treo dưới mái hiên không để bị ai đụng vào phá hư. Lát trời sáng hơn một chút tiểu liên lại giữ nhà chăm đàn gà con, tiểu căn phải dắt bầy dê con đến phía sau chân núi trong chừng cho dê ăn cỏ.......còn có heo con, sáng nay sẽ phải lên trấn trên một chuyến đến tửu lâu xem tình hình nấm. cả kế hoạch trồng nấm của cô cũng nên bắt đầu. Rất nhiều việc cần làm mọi người đều phân công rỏ ràng.
Ba người mang ba gùi lớn sau lưng tay còn cầm thêm giỏ tre để đựng sáng sớm ra đồng trời còn mờ sương rất lạnh. Sương rơi xuống thấm cả vào áo quần rất ẩm ướt khó chịu, trên đầu thì ướt một mảng. May lúc nãy trước khi đo du mẫu nhìn thời tiết đã kịp dặn dò mang nhiều áo ấm. Còn mang theo áo tơi tóc quấn khăn kín mít còn mang theo nón.
Thời tiết như thế này độ ẩm không khí cao hi vọng nấm sẻ mọc nhiều hơn chút. Ba người chia ra hai nhóm đi hai hướng khác nhau để hái nấm. Hẹn nhau lúc gần 7 giờ phải tập trung ở đầu làng rồi đi bộ lên trấn.
Cô cùng nương đi cùng nhau, Lão cha nhà cô lại đi một hướng khác. Đúng như cô nghĩ nấm mọc lên rất nhiều trắng muốt béo mập, đã mấy ngày rồi chưa ăn lại nấm cô thấy thèm vị của nấm. Lát nữa sẽ không bán hết chừa lại một ít hôm nay và ngày mai ăn. Nấm làm được rất nhiều món ngon canh nấm, nấm xào thịt, nấm chưng trứng... ăn hai ngày cũng không sợ ngán.
Cô cùng du mẫu hái tràn đầy hai cái gùi sau lưng hai người. Một gùi đầy nấm cũng không nặng lắm cô vẫn mang được. Du mẫu học theo cô lần trước, hái một ít rau dại phủ lên hai gùi nấm rồi đặt hai gùi nấm cùng một chỗ. Hai người cầm theo giỏ tre hái nấm xung quanh nơi đặt gùi, sợ đi xa ai đó xem đồ sẽ lấy mất. Giỏ tre hơi bé nên rất nhanh đã đầy, cô cùng du mẫu mang theo nấm đã hái xong đi đến đầu làng. Mấy hôm nay vừa cày cấy vừa xong người trong thôn chẳng ai dậy sớm xuống đồng cả, nên cũng chẳng ai thấy người một nhà cô hái nấm. Hôm nay không mướn xe bò của đại thụ tránh cho người ta nghi ngờ lung tung. Nấm này hiện tại là thứ để nhà cô kiếm bạc là sinh kế của một nhà già trẻ cô không thể mạo hiểm. Đợi sau này cô trồng được nấm, đầu ra ổn định cô sẽ dạy cho cả thôn trồng nấm. Đạo lý cây cao đón gió cô vẩn biết, chỉ là hiện tại không được.
Vừa đến đầu làng đã thấy lão cha đứng chờ hai mẹ con cô. Gùi và giỏ trên người đều được phủ một lớp rau dại rất cẩn thận. Một nhà ba người nhìn nhau hiểu ý rồi cùng hướng trấn trên mà đi. Hôm qua trời nắng Sáng nay lại đổ nhiều sương nấm mọc nhiều hái nấm cũng nhanh. Cả nhà đến cổng trấn vừa vặn 6h sáng. Sương sớm còn chưa dứt nhưng đã thấy tiểu nhị tửu lâu phượng lai đứng lên ngồi xuống trước cổng, bộ dáng như đang ngóng chờ người. Thấy một nhà ba người đi lại thì cười vui mừng chạy lên kéo tay lão cha nhà cô chạy hướng tửu lâu, cứ như sợ người nhà cô sẽ bỏ chạy mất. Du linh cùng du mẫu thấy vậy bèn bước nhanh theo sau lưng tiểu nhị. Lão cha bị người kéo lúc đầu hoảng hốt sau nhìn kỷ là tiểu nhị phượng lai mới vừa chạy theo vừa hỏi han tiểu nhị.
"Này này tiểu nhị đệ chậm một chút. Là có chuyện gì chậm một chút nói rỏ, người đều đến không có chạy mất đừng kéo chạy nhanh như vậy lỡ vấp té hổng nấm hết thì không hay đâu."
Thiểu nhị vừa nghe đến nấm liền cười tươi tiếp lời lão cha nhà cô vừa chậm lại bước chân nhưng tay thì vẩn kéo tay cha cô. "Du cữu ca ngươi cũng đừng chấp ta. Hôm qua cả nhà ngươi không đến lại không để lại cách liên lạc. Nấm bán rất đắt khách, Chưởng quầy nói đã hết nấm rồi từ chiều tối qua đã bảo ta đi tìm các ngươi. Dò hỏi quanh trấn không ai biết ta đành đợi các ngươi ở cổng từ lúc sớm. Chưởng quỷ nói không tìm thấy các ngươi ta không cần về tửu lâu a. Cho nên nhìn thấy các ngươi ta mới như vậy, lần này các ngươi để lại cách liên lạc đi ta đỡ bị chưởng quỷ trách mắng".

Ôm Tiểu Bánh Bao Xuyên Qua Làm Nông PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ