Chương 1

416 15 7
                                    

Công nguyên năm 2014, tiểu hành tinh “Senna” lệch khỏi quỷ đạo cùng Địa Cầu phát sinh va chạm, khiến 15% lục địa Châu Phi biến mất, cùng lúc đó mang đến bệnh độc D biến cơ thể sống thành xác chết di động.

Bệnh độc thông qua không khí cấp tốc truyền nhiễm đến các quốc gia, càng ngày càng nhiều thành thị bị cảm nhiễm trở thành địa ngục hoang tàn vắng vẻ. Các quốc gia trong lúc đó tạo thành liên minh chống zombie đang càng lúc càng nguy cấp. Nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi tận thế giáng lâm.

****************

Năm 2020, sáu năm sau khi “Senna” va chạm, thành thị Bắc Bộ tại Châu Á.

Dưới màn đêm, bão tuyết dày đặc, trắng xoá. Thành thị tĩnh mịch không một tia sáng, trong bóng tối, trên đường phố có vô số những thân thể đã bắt đầu mục nát loạng choạng cất bước. Con người đã từng sống ở đây phảng phất như bị rút khô linh hồn, hoá thành một vong linh không có tư tưởng, chỉ ngoại trừ bản năng ăn uống.

Tiếng gầm thét xe tan màn đêm từ chiếc trực thăng vang lên, cánh quạt xoắn nát thổi bay những bông tuyết và làn sương mù dày đặc. Tuy vậy nó vẫn vững vàng chống chọi và cuối cùng cũng có thể đáp cánh an toàn, chính xác lên nóc của một toà cao ốc.

Một bóng đen theo dây thừng cấp tốc trượt xuống, vững vàng tiếp đất với tư thế quỳ một chân, đồ phòng hộ màu đen ôm sát lấy thân thể thon dài chắc nịch của nam nhân, phác hoạ ra đường nét deo dai của người Châu Á. Hai con zombie mục nát như ngửi thấy mùi máu tươi, ngoác miệng rộng đến mang tai nhanh chóng nhào tới.
Nam nhân ngay tại chỗ nghiêng người lăn qua một bên né tránh tập kích, dồn lực vào đôi chân, quỷ mị bắn lên trời quay một vòng tới phía sau một con zombie, gấp khuỷu tay trái vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp đánh nát cổ nó. Sau đó rút chuỷ thủ trong giày ra xoay người ném đi. Dao sắc thẳng tắp xuyên qua mắt đâm sâu tận gốc vào đại não, zombie trực tiếp cứng ngắc co quắp ngã trên mặt đất.

Rút chuỷ thủ ra lau sạch máu đen rồi dắt trở lại vào giày, nửa khuôn mặt của nam nhân ẩn dấu đằng sau chiếc mặt nạ chiến đấu, đôi mắt đen sâu thẳm như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua mọi chướng ngại vật, sau khi xác nhận an toàn cánh tay vung lên làm thủ thế “hạ xuống”, hai bóng người từ thân trực thăng nhảy ra và trượt xuống.

Bạch Dực cảnh giác bốn phía, chờ hai người kia rơi xuống đất, trong nháy mắt đưa tay giúp đỡ người bên trái rõ ràng yếu đuối hơn rất nhiều.

“Tê ------“ người kia trầm thấp hút không khí, đôi mắt màu ngọc bích đau đến nheo lại, thiếu niên Âu Mĩ mang theo ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, khi tiếp đất mũ giáp bảo hộ trực tiếp rơi xuống lầu vỡ tan nát, lộ ra một mái tóc vàng óng ánh dính một ít bông tuyết, “Xin lỗi, cảm tạ Bạch đội trưởng giúp đỡ.”

“Cậu là bác sĩ nghiên cứu bệnh độc của liên minh, sở trường là sử dụng đầu óc, những việc khác không cần quá miễn cưỡng bản thân”. Bạch Dực cúi người cẩn thận kiểm tra lại mắt cá chân Claude, hai tay dùng sức nắm chặt. “Trật khớp”. Hắn nhẹ nhàng nói ra kết luận, sau đó “răng rắc” nhanh chóng vặn khớp xương trở về vị trí cũ.

“A a ------“ Claude đau đến đỏ mặt lên, đôi mắt lục sắc đẹp đẽ bịt kín một tầng hơi nước, âm thanh kêu lên đau đớn bị chặn bởi găng tay chiến thuật lại biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Động tác Bạch Dực nhanh đến mức không giống nhân loại, ngón tay để trên môi làm động tác im lặng, đội viên một bên cười trôm bị ánh mắt đội trưởng của mình làm cho cấm khẩu.

“Tổ A vào vị trí, báo cáo tình huống”. Tai nghe lục tục truyền đến chín tổ còn lại báo cáo, Bạch Dực một bên nghe, một bên gỡ xuống mũ giáp của chính mình tiện tay đeo lên trên đầu của bác sĩ tay chân vụng về kia.

Giống như đùa dai mà đội mũ giáp lên che chắn tầm mắt phẫn nộ của Claude, cậu đang muốn nổi giận thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen đẹp đẽ.

Cho dù là người Châu Á cũng rất ít có đôi mắt mà đen thuần tuý như vậy, đen giống như loại mực nước thượng hạng. Tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ,làm cho đội trưởng trẻ tuổi này càng thêm anh tư hiên ngang. Từ góc độ này có thể thấy rõ tỉ lệ vóc dáng hoàn mỹ của hắn, những ngón tay được bao quanh bởi găng tay chiến thuật ấn tai nghe. Cho dù ở hoàn cảnh ác liệt như thế này, cặp mắt kia vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng, nhưng thật đáng tiếc không nhìn thấy mặt ------ từ khi rời trực thăng, Bạch Dực xuất hiện trước mặt cậu và nói là sẽ bảo vệ cậu. Claude rất muốn biết gương mặt đó trông như thế nào.

Đây là một nhiệm vụ giải cứu. Báo cáo nói rằng vẫn còn sự sống đang trốn ở nơi nào đó dưới lòng đất, tiểu đội của Bạch Dực nhận nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu. Ba người một tổ, chín tổ còn lại lấy toà cao ốc bọn họ đứng làm trung tâm lấy hình lưới phân táng trên không. Trước khi rạng sáng, tiến hành tìm kiếm toàn thành phố và giải cứu những người may mắn còn sống sót. Claude lần này theo đội là chuyên gia phụ trách xem xét tình trạng cơ thể của người may mắn còn sống.

Sau khi xác nhận xong tình huống các tiểu tổ khác, Bạch Dực vẩy vẩy bông tuyết vướng vào tóc, đi tới gần hàng rào sân thượng. Ánh mắt nhìn thành thị từ từ chìm vào bóng tối kéo dài vô tận.

Đây là một toà cao ốc hơn ba mươi tầng. Nhìn xuống dưới, zombie tụ tập thành những điểm đen nhỏ bé. Tuyết rơi tầng tầng, Claude trơ mắt nhìn đội trưởng nhảy xa đến mấy tấc, thoăn thoắt, nhẹ nhàng tựa như một con mèo tao nhã.

Sau đó hắn nghe được âm thanh của Bạch Dực như tự nói với mình: “Nếu như ra đời sớm một trăm năm là tốt rồi.”

Trăm năm trước, thế giới an bình, không có chết chóc, không có zombie. Một nơi tuyết rơi như vậy ở Bắc Quốc đáng ra phải là mọi nhà đèn đuốc sáng choang chứ không phải một thành phố chết như bây giờ.

“Cậu cầm cái này, chúng ta đi thôi.” Như một cơn gió thổi qua thân thể và mang theo bông tuyết rơi vào đồ phòng hộ, Claude cảm thấy lòng ngực bị nhét vào một vật cứng lạnh lẽo, cánh tay căng thẳng. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Dực kéo vào trong toà nhà, một đội viên khác cầm chuỷ thủ bọc hậu.

Trên đường đi là khắp nơi là cầu thang gãy cùng thi thể, bọn họ hầu như mỗi chỗ ngoặc đều sẽ gặp vài con zombie, tình trạng rất khẩn cấp. Đội viên đội tác chiến được phát súng, dùng súng để đối phó zombie rất không tốt. Nhiệm vụ tối nay chỉ vừa mới bắt đầu, số lượng zombie sắp đối mặt trước khi tìm được người sống sót không có cách nào tính toán được. Dù sao nơi này đã từng là một thành phố lớn, hơn mười triệu người…

Ba mươi lăm tầng lầu, bọn ho xuống tới tầng hai mốt đã không có cách nào tiếp tục. Bạch Dực đưa chân đá văng cửa sắt. Một tiếng gào khủng bố vang lên, đầu gối dùng lực trực tiếp đá nát cằm zombie, tiếp theo quét ngang đạp bay cái đầu chỉ còn một nửa mặt.

“Như tôi đã nói bác sĩ, đã giết nhiều như vậy cậu cũng nên quen thuộc, tôi không thể mỗi lần giết một con đều phải tránh cậu kéo tôi”. Claude bị vây ở giữa Bạch Dực và bức tường cứng đờ gật đầu, Bạch đội trưởng thoả mãn vỗ vỗ gò má của hắn: “Ngoan ~ “
Mặt Claude đang tái nhợt trong nháy mắt đỏ bừng lên: “…”

“Báo cáo vị trí thang máy”. Bạch Dực hướng một người lính khác ra lệnh.

“Cuối hành lang quẹo trái, vượt qua ba cánh cửa của một gian phòng khách bên tay phải. Quá trình đại khái mất khoảng năm phút.”

“Tình huống zombie như thế nào?”

Tiểu binh sĩ u buồn mà nhìn đội trưởng của mình, cau mày nói: “Bạch đội, tầng này trước đây là một công ty tư, có hơn sáu trăm công nhân, không biết ngày bệnh độc bạo phát có người xin nghỉ hay không.”

Bạch Dực trầm tư trong chốc lát, một quyền đập nát cửa thuỷ tinh của tủ phòng chữa cháy lấy ra cây rìu bên trong, “Theo tôi.” Claude chỉ nghe cụm từ ngăn ngắn này, sau đó cả người một lần nữa bị bắt lên.

Hai bên hành lang là tường pha lê phân cách khu làm việc. Đôi mắt theo đèn pin đảo qua một chút, trong bóng tối lay động số lượng zombie kinh người. Một rìu vung qua bạo một đầu zombie, dịch vàng ghê tởm tung toé ra ngoài, động tác hắn quá nhanh, trong nháy mắt tiến vào cánh cửa bên trái rồi khoá lại, zombie bên khu làm việc bên trái tham lam nhìn con mồi nhưng không thể ra được.

Bên phải tường pha lê có một lỗ thủng, con đường phía trước đầy rẫy zombie. Bạch Dực quyết định thật nhanh, trực tiếp coi Claude như một trái bóng ném ra ngoài va vào một đám zombie. Bác sĩ tay trói gà không chặt sợ đến sắc mặt trắng bệch. Quanh thân hắn là mùi tanh tưởi, buồn nôn mà thân thể hắn cương đến không thể nào nhúc nhích.

Đội trưởng Bạch Dực rút ra chuỷ thủ quân dụng tước mất nửa cái đầu zombie, kẹp Claude dưới nách rồi nhanh chóng vượt qua đám zombie giãy dụa dưới đất. Xương cốt dưới đất bị giẫm nát phát ra tiếng động làm người sởn cả tóc gáy.

“Phía trước quẹo trái”. Binh sĩ ở đằng sau nhắc nhở.

Cánh tay Bạch Dực đè lên vùng bụng mềm mại của Claude, khi chạy chuyển động qua lại làm cậu buồn nôn, thêm vào việc trên đất toàn là dịch mủ,dinh dính, bác sĩ rốt cục không nhịn được mà ói ra ngoài.

Đối lập với phòng khách rộng rãi, số lượng zombie ở đây ít hơn nhiều, bọn họ thanh lý vài con zombie nhào tới rồi vội vàng chạy đi. Bạch Dực dùng chân đá văng cửa thang máy ra, đầu tiên nhét Claude vào trước, sau đó ra hiệu binh sĩ tiến vào. Chính hắn lại giết chết hai con zombie rồi mới lắc mình tiến vào. Zombie gần nhất đụng vào cửa, dịch thể buồn nôn theo cửa pha lê chảy xuống.

Cả thành phố đã cắt điện mất mấy tháng, thang máy từ lâu đã báo hỏng. Bạch Dực cùng binh lính hợp lực cạy ra cửa thoát hiểm trên nóc cabin, rọi đèn pin xuống phía dưới để xem xét tình huống, sau đó bắt đầu cố định dây thừng.

Claude núp ở góc tường cả người giống như hư thoát. Nhìn thấy Bạch Dực một lần nữa đứng trước mình theo bản năng hơi co lại, tội nghiệp nói: “Tôi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”

Bạch Dực liếc mắt nhìn bên ngoài thang máy càng ngày càng nhiều zombie, tiếc nuối thở dài, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của bác sĩ đem cậu kéo lên dùng dây thừng cố định cùng với mình. “Sợ thì nhắm mắt lại.”

Đường hầm thang máy đen kịt, ánh sáng đèn pin thoáng qua một cái, lao xuống với tốc độ khủng bố làm cho Claude sau khi hạ xuống suýt đem dạ dày phun ra.

Bạch Dực nhìn đồng hồ, phía trước ước định nửa tiếng báo cáo tình huống một lần. Nhưng tai nghe lại chậm chạp không có động tĩnh.

Có một loại cảm giác quái đản xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lên, binh sĩ kia cũng quá chậm.

Trong bóng tối có cái gì đó đột nhiên rơi xuống. Không khí rung động, con ngươi u ám bỗng nhiên rùng mình, Bạch Dực gập người ném Claude và lăn qua một bên. Hai người đồng thời rơi vào một cái khe ẩn náu, đồng thời bên tai vang lên một tiếng nổ mạnh.

Trong không khí dày đặc mùi máu tanh, mới mẻ, còn mang theo nhiệt độ.

“Hắn, hắn…” Con mắt màu ngọc bích trọn to lên, bác sĩ từ nơi ẩn náu trong bóng tối đi ra liền nhìn thấy hình ảnh máu me đầm đìa như vậy.

“Hắn chết rồi.” Bạch Dực đem câu nói bổ sung hoàn chỉnh, vươn mình ra và kiểm tra tình huống xung quanh.

Vừa nãy chưa kịp kiểm tra tình huống, thêm vào nơi này lại không có ánh sáng. Lúc này họ mới phát hiện dưới lòng đất có tiếng thì thầm mà cái khe bọn họ đang đứng là lối vào.

“Cậu cầm súng cẩn thận.” Bạch Dực nhắc nhở. (Shino: Tới đây mọi người đoán được chuyện gì sắp xảy ra không(╯‵□′)╯︵┴─┴  )

Claude lúc này mới phản ứng được, lúc nãy ở trên nóc nhà Bạch Dực nhét vào ngực mình là khẩu súng hắn được phân.

Dựa theo kế hoạch, mỗi tổ bọn họ đều không tìm đến địa điểm có khả năng cho người may mắn sống sót trốn. Bạch Dực đã xem qua bức vẽ kết cấu toàn bộ toà nhà, hắn tin rằng ám đạo này không được ký hiệu.

Bạch Dực quỳ một chân xuống đất, không chớp mắt nhìn chằm chằm lối vào tối tăm kia, bắp thịt toàn thân căng thẳng giống như một con dã thú làm thủ thế chờ đợi. Sau đó hắn đưa một tay tới bác sĩ phía sau “Nhất định phải theo sau tôi.”

Nhìn bóng lưng tràn ngập cảnh giác cao độ kia lại có cảm giác đẹp đẽ lạ thường. Ánh mắt của Claude rơi vào đầu ngón tay được bao vây bởi găng tay chiến đấu. Cậu nhìn lên phía trên rồi đảo qua cả cánh tay, tham lam nuốt nước miếng một cái, đôi mắt màu ngọc bích hiện lên một tia hưng phấn cuồng nhiệt.

Sau đó cậu đặt tay vào lòng bàn tay đối phương, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Ám đạo cũng không dài. Sau 10 phút từ từ rộng rãi thêm. Đến cuối đường là một cửa mật mã khép hờ, có tia sáng lộ ra ngoài.

Thành phố đã cắt điện mấy tháng, nơi này chẳng lẽ có thiết bị dự trữ năng lượng?
Cảm giác quái đản lại càng thêm mãnh liệt, Bạch Dực tựa vào một bên bức tường, bàn tay đẩy cửa một cái.

Tất cả trở nên vô thanh vô tức, thậm chí một chút tiếng động cũng không có.

Ánh sáng màu trắng xanh vung vãi ở trên mặt đất bê tông, đó là một loại thiết bị phát sáng đặc biệt mang theo mùi vị lạnh lẽo của kim loại.

Trở tay rút ra chuỷ thủ nắm chặt, Bạch Dực cẩn thận từng li từng tí nhảy vào cửa mật mã, còn bác sĩ Claude vẫn như cũ nắm tay được hắn bảo vệ đằng sau.

Sau khi nhìn đến cảnh tượng bên trong phòng thì vị đội trưởng trẻ tuổi này kinh ngạc đến ngây người.

Bên trong phòng lớn như thế lít nha lít nhít bày ra các loại máy móc sắc nhọn. Trên giá trưng bày vô số bình tiêu bản, chất lỏng sềnh sệch bên trong ngâm các loại thi thể động vật ---- những xấu xí thi thể khi bị bệnh độc cảm hoá vặn vẹo biến hình, ở hàng cuối cùng hắn thậm chí còn thấy tiêu bản của một đứa trẻ zombie!

“Nơi này là…”

Sau lưng có một vật cứng lạnh lẽo chạm vào, sau đó vang lên âm thanh “lách cách” lên đạn. Ở phía sau hắn, bác sĩ Claude dùng súng của Bạch Dực chỉa vào hắn, trên mặt thiếu niên thanh tú là nụ cười vặn vẹo cuồng nhiệt.

“Hoan nghênh đi tới phòng thí nghiệm thứ tám của ta thân ái đội trưởng, nơi này là địa phương sinh ra bệnh độc D.”

Khi cò súng phát ra âm thanh, súng lục phát sinh âm thanh yếu ớt của linh kiện khi chuyển động, viên đạn chính xác xuyên qua trái tim. Claude mừng rỡ nhìn thân thể tốt đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia chầm chậm ngã xuống, cùng với cặp mắt độc nhất vô nhị nhìn hướng về ánh mắt chính mình.

Dòng máu đỏ thẩm lan tràn ra, mang theo tanh ngọt khí tức, ánh hào quang bình minh xuyên thấu qua một tấm cửa sổ nho nhỏ chiếu rọi vào. Vóc dáng tiều tuỵ của Claude quỳ xuống lật ngược thi thể Bạch Dực lên, đưa tay gỡ xuống áo giáp bị đạn xung kích đến hơi biến hình, ngón tay lướt qua miêu tả chỗ thủng trên ngực sau đó mạnh mẽ nắm chặt bàn tay.

Cuối cùng gỡ xuống mặt nạ của hắn.

========= Hết chương 1 =========

Tiếp tục đặt gạch xây nhà a~~

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ