Chương 3

100 9 1
                                    

Sau khi rút đao ra, zombie sói mất điểm tựa ngã xuống đất. Nam nhân lau sạch máu trên thân đao rồi thu đao vào vỏ. Người kia mặc quân phục đen, trên vai đeo quân hàm màu bạc. Không khí nồng nặc mùi máu tanh, thế nhưng trên người hắn một chút vết bẩn cũng không có.

Bạch Dực xoay người lộn một vòng lui về sau cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông nọ. Sắc mặt của hắn so với người bình thường trắng hơn rất nhiều, mái tóc mang màu vàng kim cực kỳ hiếm thấy. Quan trọng nhất là ánh mắt, Bạch Dực thấy trong con ngươi kia mang màu đỏ như máu!

Rừng cây vào ban đêm phát ra những tiếng vang, dây thừng đồng loạt được thả xuống từ trên thân cây. Bóng người từ bốn phương tám hướng trượt theo dây thừng đáp xuống đất.

"Đội trưởng Statham --------"

Thượng tá Conrad Statham khẽ vuốt cằm, âm thanh phát ra không có bất kỳ cảm tình nào, không thừa không thiếu, hắn chỉ gọi một cái tên, "Kaiser."

Đội phó bị gọi tên lập tức chào theo quân lễ tiêu chuẩn của liên minh, cơ thể được huấn luyện nghiêm chỉnh thắng tắp, "Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã lục soát xung quanh trong phạm vi 5 km, không phát hiện bất kỳ sự sống nào."

"Thiến Thiến ------" Cô bé vẫn còn chờ ở nơi đó. Bạch Dực bỗng nhiên phản ứng lại, chồm người dậy, chạy trở về.

Bên cạnh có một bóng đen thoắt hiện lại gần, sau đó vùng bụng lập tức bị ngoại lực tác động khiến cho cả người cậu bay về phía sau, lưng đập vào cây khô. Cành cây to lớn lay động, lá cây xào xạc rơi xuống. Bạch Dực kịch liệt ho khan, đau đến mức hai mắt tối sầm suýt chút nữa ngất đi.

"Anh…" gian nan phát âm thanh ra khỏi miệng, đời trước không một ai có thể làm cậu chật vật như thế.

Gió lớn cắt ngang mảnh lá cây còn chưa kịp rơi xuống đất, Bạch Dực chưa hô hấp thông thuận đã cảm thấy cổ họng bị bóp chặt. Cảm giác nghẹt thở từ lồng ngực lan tràn ra, cậu đau đến mức chỉ có thể mở hé con mắt để nhìn rõ khuôn mặt lạnh như băng kia.

"Ở trong đội tôi, tự ý hành động có hậu quả rất nghiêm trọng." Conrad không thay đổi nét mặt sau một loạt động tác vừa rồi. Hắn bễ nghễ đánh giá tiểu quỷ bẩn thỉu trước mặt nhưng khi đối diện với cặp mắt đen nhánh kia thì hơi dừng lại, "Kaiser…"

Đội phó như con giun trong bụng Conrad, chỉ cần nghe gọi tên thì lập tức có thể biết đội trưởng mình cần cái gì. Thiếu tá đội phó từ bên hông rút ra một đoạn xích bằng hợp kim trói chặt Bạch Dực lại.

Đối phương gần như trong nháy mắt tiến đến bên cậu, dù cho thị lực và khả năng quan sát của Bạch đội trưởng rất tốt cũng không thấy rõ động tác của hắn. Có chuyện gì xảy ra với những người này vậy?

Conrad Statham tháo đôi găng tay đã chạm Bạch Dực ra, mặt lạnh vứt qua một bên.

"Đừng để ý, đội trưởng của chúng tôi chê cậu bẩn mà thôi", Kaiser nhẹ giọng nói, "Nếu cậu không phải là người Châu Á thuần huyết, gen hiếm cần phải bảo vệ nếu không đã sớm bị chém rồi."

Bạch Dực: "..."

Người Châu Á nhiều như vậy còn cần bảo vệ gen? Hắn ta đùa mình sao!

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ