Chương 2

133 9 0
                                    



Cơn đau nhức như dòng lũ phá tan miệng cống, lan tràn bao phủ qua mỗi tế bào trong cơ thể. Dưới nhiệt độ cao, cổ họng hắn khô rát, máu bắt đầu sôi trào. Mỗi một khúc xương trong cơ thể giống như bị nghiền nát rồi tái tạo lại. Cuối cùng là một cơn đau như bị đâm xuyên tim, sau đó bắt đầu tuần hoàn lặp lại...

Cả người cậu ướt sủng như vừa được vớt từ dưới nước lên. Không khí được rót vào lá phổi khô quắt, dòng máu đã ngừng chảy nay lại lưu động bên trong cơ thể. Thiếu niên bị chấn động mạnh mà mở mắt ra.

Cảm giác thống khổ lan tràn ra như một vết nứt, không gian tĩnh lặng xung quanh bị tiếng thét chói tai đâm thủng.

Cậu còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trời đất liền quay cuồng nứt toác ra. Từng đợt nổ vang gây chấn động lớn, máy bay toả ra những làn khói đen dày đặc rơi vào rừng cây, những người dân chạy nạn phía trong giống như đồ hộp mà cùng bị đè ép. Mấy giây sau máy bay va chạm với mặt đất tạo nên chấn động mạnh, sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Thiếu niên nhìn về phía mảng bầu trời sáng choang ngoài cửa sổ bên mạn tàu, đôi mắt không hề chớp lấy một cái. Hàng mi tựa như cánh ve, được phủ lên màu vàng kim nhàn nhạt, bừng lên một vầng sáng ôn nhu. Cậu chống người lên đẩy những thi thể đang đè lên mình ra, trong máy bay hơn năm mươi người có hơn một nửa tử vong. Người sống cùng người chết chồng chất đè lên nhau, mùi máu tanh sền sệt làm người buồn nôn, nhưng cậu không có chút cảm giác nào.

-------- trời sáng lúc nào?

-------- nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?

Nhiệm vụ?!

"Anh ơi! Anh!" Một bé gái tóc nâu nhỏ gầy từ trên thi thể bò qua ôm chặt lấy cậu.

Cậu nháy mắt nhìn thiếu nữ đang run rẩy trong lồng ngực không biết làm sao.

-------- mình từ lúc nào thì có muội muội?

Không đúng! Một đạo tia sét chớp nhoáng hiện lên trong vùng tư duy sâu xa, ký ức như những bức tranh trở về vị trí cũ.

Cậu là đội trưởng bộ đội đặc chiến, bọn họ đang thi hành nhiệm vụ cứu viện thành phố, cậu phát hiện ám đạo bên trong toà cao ốc là một phòng thí nghiệm bí mật, sau đó bị... bị người mà chính mình bảo vệ giết chết...

Phảng phất là ở đáp lại phần ký ức nổi lên mặt nước này, trái tim đột nhiên co rút lên.

Tên của mình? Tên của mình! Thiếu niên thống khổ ôm đầu, bé gái bị phản ứng của cậu làm cho sợ hết hồn, đôi mắt màu ngọc bích ngấn nước mắt giống như một khố pha lê mỹ lệ nhưng mỏng manh dễ vỡ, "Anh Bạch Dực, anh làm sao vậy? Có phải bị đụng vào đầu... A! Lẽ nào bị chấn động não?"

Bạch Dực... Bạch Dực... Bạch Dực! Cậu nắm chặt hai vai của bé gái, như một người tâm thần điên cuồng, "Tên của tôi! Đó là tên của tôi!"

"Đúng! Anh là Bạch Dực, chúng ta nhận nhau là anh em ở cứ điểm lâm thời!" Bé gái bị đau nhíu mày, nước mắt dính đầy máu theo gò má chảy xuống, "Em là Thiến Thiến đây, anh không nhớ em sao?"

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ