Chương 12

116 10 1
                                    

Sự kiện tiểu bạch thỏ phản kích đã giúp Bạch Dực thành công thoát khỏi những xa lánh trắng trợn kia, nhưng tác dụng phụ là sau khi rời phòng ăn thì trong vòng bán kính 2 mét quanh người chỉ có một mình Brooke, những người khác khi thấy cậu đều chuyển hướng sang đi đường vòng.

Nhưng ít nhất sẽ không có người không biết điều cố ý va vào cánh tay cậu.

Nhưng tên Brooke này...

"Nghe nói cậu đến từ một quốc gia cổ đại ở Châu Á, mấy trăm năm trước người ở đó đều biết một loại công phu" Brooke mặt mày hớn hở nói, trên tay còn khoa trương múa may loạn xạ "Tôi đã từng xem qua nó trong thư viện điện tử, có điều, ghi chép không được rõ ràng cho lắm"

Loại hiểu lầm này còn được lưu truyền đến hiện tại, Bạch Dực có chút lúng túng sờ sờ mũi, không trả lời.

Không nhận được câu trả lời, Brooke vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi "Cứ điểm của các cậu chẳng lẽ đều lợi hại như vậy sao?"

"Ngoại trừ tôi và một bé gái thì còn lại đều chết rồi" Bạch Dực nói thật.

Brooke trong nhất thời lộ ra vẻ mặt kính nể, đôi mắt sáng lấp lánh "Quá, quá lợi hại!"

Bộ dạng ngốc nghếch kia vừa nhìn liền biết não bổ quá nặng rồi đúng không? Đội trưởng tiểu Bạch lau mồ hôi trên thái dương, trong lòng yên lặng thở dài, vô lực giải thích "Không giống như cậu tưởng tượng đâu..."

Brooke với trí tưởng tượng vượt ngoài không gian hoàn toàn không nghe cậu giải thích, lại đột nhiên tỉnh ngộ "Chẳng trách Hill Vison lại đề cử cậu đến đây"

"Ai~ tiểu đội của anh ta là tiểu đội mạnh nhất liên minh. Cậu có biết thiếu tướng ở hành tinh mẹ Lossa của bọn họ là một thân vương không? Không hiểu sao lại đến Địa Cầu..."

"A! Chẳng lẽ cậu còn lợi hại hơn so với anh ta?"

"Bye, cậu có nghe tôi nói không?" (Shino: Người ngoài hành tinh đọc tên tiếng Trung bị lái nha, không phải tên khác đâu =)))))

Bạch Dực vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn "A? Cậu nói gì?"

"Ha ha, tôi biết ngay là cậu đang thất thần mà" Brooke phất phất tay, thần kinh thô bật cười "Không sao, chúng ta nói lại một lần nữa~ "

Trong đầu đội trưởng tiểu Bạch bốc lên một loạt dấu chấm "..." Tên này còn muốn nói tiếp?

Trong sự lải nhải liên hồi của người bên cạnh, Bạch Dực trải qua hai tiết khoá lý luận về sinh vật hoá zombie, cũng chính vì tên bên cạnh lải nhải mà giáo sư trên bục giảng nói gì một chữ cậu cũng không nghe lọt tai.

Đến tận buổi chiều, Brooke rốt cục cũng yên tĩnh lại.

Học viên kỳ 28 tập hợp ở thao trường, nhìn sơ qua có khoảng hai mươi người, dựa theo xác xuất cải tạo gen thành công mà Karen nói thì số còn lưu lại đều là những người ưu tú.

Cũng không biết cuối cùng thì cái gen chết tiệt kia có thể dung hợp hay không, Bạch Dực nhìn chằm chằm mạch máu màu xanh trên cổ tay, bỗng nhiên có một tầm mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lưng cậu, thường xuyên rèn luyện làm cậu mẫn cảm với nguy hiểm nên nhanh chóng quay đầu lại.

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ