Chương 9

65 6 3
                                    

Hill Vison từng bước từng bước tới gần, Bạch Dực không tự chủ được mà lùi về phía sau, mãi đến khi lưng dán lên mặt tường bị mặt tường chiếu vào đến nóng lên, thiếu tướng một tay chống lên vách tường bên cạnh mặt cậu, lấy một tư thế cực kỳ ám muội cúi người xuống.

"Làm sao, còn chưa bịa xong?"

Đội trưởng tiểu Bạch: "..."

Vượt qua vô số lần giáo huấn lúc trước, Bạch Dực bây giờ cái gì cũng không dám nghĩ. Để duy trì đầu óc trống rỗng, cậu chỉ có thể liều mạng đặt sự chú ý lên những vật khác, tỷ như mặt của người nào đó.

"Cũng không tệ lắm" Hill Vison khen ngợi, nói: "Nhưng trình độ hiện tại không thể chống lại Huyết tộc chủ động đọc suy nghĩ, cậu muốn tự nói hay để tôi tự xem toàn bộ?"

Uy hiếp trầm thấp tao nhã vang lên từ sâu trong đại não, mang theo hồi âm quỷ dị, Bạch Dực có cảm giác mình trong đôi mắt xanh của Hill Vison như bị lột sạch, ngay cả tư duy cũng suýt nữa mất khống chế.

Ánh mắt quỷ dị như có một loại ma lực không thể miêu tả được, tựa như có một vật chất vô hình đang mạnh mẽ thẩm thấu, sống sờ sờ rút linh hồn từ bên trong cơ thể ra!

Cậu cuống quít nhắm mắt lại, nóng lòng thoát khỏi khống chế của đối phương, thế giới tư duy trở nên hỗn loạn.

Ý thức muốn thăm dò, xâm lấn tư duy chịu sự chống đối mãnh liệt, như tình huống thông thường đối tượng bị Huyết tộc dò xét đại não sẽ như một con rối. Hill Vison thu hồi lại ý cười, nhân loại có lực lượng tinh thần như thế này cũng không thấy nhiều, mà người trước mắt... khuôn mặt thiếu niên trắng bệch không có chút máu, thái dương thấm ướt mồ hôi, mi mắt đóng chặt run nhè nhẹ, cơ thể căng thẳng như lại như đang khắc chế cái gì đó.

Thiếu tướng không khỏi nhớ lại tràng đánh lén hai ngày trước, người hôn mê bất tỉnh hai ngày vừa tỉnh táo lại đã có thể trong vòng một phút hoàn thành động tác công kích. Cho dù sức mạnh không đủ nhưng có thân thủ như vậy tuyệt đối đã tiếp thu qua huấn luyện chuyên nghiệp, thực sự không giống một người chưa thành niên không rành thế sự, mới được cứu từ cứ điểm trở về.

Sau khi cảm giác bị xâm lấn biến mất, Bạch Dực thăm dò hé mắt nhìn, thở gấp như trút được gánh nặng, áo T-shirt bị ướt đẫm mồ hôi dính lên người, cậu hơi nghiêng đầu tránh khỏi cặp mắt kia.

Hill Vison nắm cằm thiếu niên, ép buộc cậu nhìn mình, "Sợ tôi?"

Bạch Dực chần chờ trong chốc lát, chờ hô hấp trở nên nhẹ nhàng nói: "Đừng tiếp tục dùng cái đó đối với tôi, tôi có thể nói cho anh, nhưng có tin hay không là chuyện của anh."

"Được rồi" Hill Vison đi tới ven đường ngăn cản một chiếc xe, kéo mở cửa sau xe, quay đầu nhìn về phía Bạch Dực "Trở về rồi hãy nói".

Tổ ong nằm sâu dưới lòng đất, không gian sinh tồn của nhân loại bị giảm sút mạnh mẽ, vì lẽ đó cho dù có là danh hiệu thiếu tướng, nơi ở của Hill Vison cũng chỉ là một căn nhà trọ hai tầng đúng như quy củ.

Bạch Dực ngồi vào sofa ở thư phòng, bắt đầu suy nghĩ lời dạo đầu, Hill Vison ngồi trên ghế dựa đơn bên cạnh, trên tay nâng một ly Whiskey pha trộn với huyết dịch, yên tĩnh, kiên nhẫn chờ.

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ