Chương 11

81 8 0
                                    


Mãi đến khi tiêu hao hết sức lực cuối cùng trong thân thể, Bạch Dực mới uể oải trở về ký túc xá, bàn tay ấn lên nơi kiểm tra vân tay, đinh một tiếng, cửa mật mã mở ra, nam sinh trong phòng quay đầu lại.

"Hi~ chắc cậu là Bạch Dực, huấn luyện viên đã đề cập về cậu với tôi" Nam sinh nhiệt tình chào hỏi, bước nhanh tới duỗi một tay ra. Hắn vừa mới tắm xong, trên người mang theo hơi nước thanh mát, từng giọt nước men theo cơ ngực đẹp đẽ chảy xuống, cuối cùng thấm vào khăn tắm vây quanh bên hông "Tôi là Brooke, cuối cùng cũng không cần ở một mình nữa rồi".

Brooke là người có dòng máu thuần Đức, con ngươi và mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt sáng sủa, đường nét khuôn mặt cứng rắn, vóc người tiêu chuẩn là kinh nghiệm rèn luyện lâu năm, hắn lớn lên phi thường đẹp trai, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Thời điểm cậu đến không quá tốt"

Bạch Dực đã vào phòng vệ sinh quay đầu lại "Sao vậy?"

"Ba tháng huấn luyện cơ sở vừa kết thúc, huấn luyện viên cho chúng tôi thực chiến" Brooke vẫy vẫy tóc, nhếch miệng lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết, "Đánh zombie động vật, bắt đầu từ lợn rừng dịu ngoan nhất"

Bạch Dực tưởng tượng một nhóm quân giáo sinh gồm năm, sáu người cao lớn vây đánh lợn rừng, khoé miệng không khỏi giật giật, cậu tự nhiên ồ một tiếng, vào phòng tắm rửa.

Lúc cậu đi ra, Brooke đang dán một tấm hình lên tường. Bạch Dực nhìn lướt qua người trong hình, thuận miệng hỏi: "Hắn là ai?"

"Thiếu tá Tô Thần, binh khí chiến đấu mạnh nhất liên minh, chưa kết hôn!" Brooke nghiêng đầu qua chỗ khác với vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Bạch Dực nhịn không được, khoé miệng hơi nhếch lên, Brooke bi thương nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, ngài ấy là thần tượng của toàn bộ quân giáo sinh, đây là nhân loại duy nhất có thực lực sánh ngang ngoại tinh Huyết tộc, ngài ấy là gen cải tạo thành công mười phân vẹn mười!"

"Ừm..." Bạch Dực ngồi trên giường, sau khi thanh tĩnh lại, gánh nặng khi huấn luyện cường độ cao lập tức biểu hiện ra, cẳng chân nhẹ run run, mấy ngày sắp tới chỉ sợ miễn không được chuyện bắp thịt đau nhức.

"Đúng rồi, cậu chưa ăn cơm đúng không?" Nói xong, Brooke tiện tay ném một đồ vật lại.

Đó là một miếng sandwich còn ấm, kẹp thịt bò và cheese – những đồ ăn giàu nhiệt lượng và albumin để bổ sung thể lực. Bạch Dực mở ra liếc nhìn, lại ngẩng đầu, ánh mắt mang theo cảm kích nói: "Cảm ơn".

Tóc mai ướt dính lên trán thiếu niên, đôi mắt trắng đen của thiếu niên chứa ý cười, vành môi cong cong mang theo vài phần kinh diễm.

Brooke thu hồi ánh mắt chuyên tâm lên bức ảnh trên tường, đều tóc đen mắt đen huyết thống Châu Á, đều ngũ quan nhu hoà xinh xắn, hai khuôn mặt không tự chủ được trùng khớp với nhau, hắn không thể không lắc lắc đầu, nói: "Đừng cảm ơn tôi, lúc lên lầu có một người nhờ tôi đưa cho cậu, còn là một thiếu tá đấy, nhưng trước đây chưa từng thấy nên chắc không phải người trong quân giáo".

Đội trưởng đang ăn lang thôn hổ yết hơi sững sờ, người cậu quen biết không nhiều, vào lúc này hoàn toàn không nhớ được có quen thiếu tá như thế, hàm hồ đáp một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu ăn sandwich.

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ