Chương 6

110 7 7
                                    

Trần nhà trắng đến mức có chút chói mắt, khi Bạch Dực tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sờ cổ của mình nhưng vết thương đã biến mất. Lượng máu đã mất đối với người bình thường là trong phạm vi an toàn, nhưng đây lại là một thân thể đang phát dục lại không đầy đủ dinh dưỡng.

Trong tầm mắt có hơn trăm cái bóng chồng lại với nhau hợp thành một thể, đại não trì độn một lúc mới phản ứng lại... đây không phải phòng cô lập kia...

Bên trong gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, giống như tiếng hít thở của bản thân mình cũng không có, lưng của thiếu niên không khỏi căng cứng, chăn mỏng đắp trên người đã bị nắm chặt.

Trong phút chốc, chiếc chăn trắng như tuyết bay lên, thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn từ trên giường nhảy lên, kim tiêm đâm vào mu bàn tay bị rút ra kẹp ở giữa ngón tay, thẳng tắp đánh về phía nam nhân đang tao nhã uống rượu đỏ trên ghế sofa.

Ly thuỷ tinh được vứt lên cao, rượu trong ly xoay tròn, toàn bộ mọi thứ như bị quay chậm gấp mấy lần, bóng người nam nhân bổng dưng biến mất. Ánh mắt thiếu niên cứng lại, cánh tay trong nhất thời bị người nắm chặt khoá ở sau lưng, cơ thể bị áp vào sofa, nam nhân ung dung từ từ đưa đầu gối đè lên.

Đưa tay tiếp được ly rượu, Hill Vison tràn đầy hứng thú mà nhìn kim tiêm truyền dịch biến thành hung khí, nhẫn không bật ra tiếng cười, "Muốn dùng nó đâm chết tôi sao? Cậu thật đúng là hài hước."

Xương sườn bị đè ép nặng nề phát ra tiếng kêu, sau khi hoàn toàn thua tiểu Bạch đội trưởng bất đắc dĩ thoả hiệp, "Tôi sai rồi..."

Mái đầu lông xù bị đè ép lún vào sofa mềm mại, xuyên qua sợi tóc có thể mơ hồ nhìn thấy con ngươi thuần sắc đẹp đẽ kia, âm thanh lộ ra sự quật cường và khó chịu như một động vật thuộc họ mèo, bề ngoài mềm yếu ẩn dấu đi móng vuốt sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới.

Hill Vison lại bị câu nói trái lương tâm này lấy lòng.

Lỗ kim trên cánh tay vì vận động mạnh lại chảy máu, mùi máu thoang thoảng kích thích từng dây thần kinh. Anh nâng cánh tay kia lên, đặt môi lên mu bàn tay, đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua lỗ kim nho nhỏ, ám muội mà mút vào. Dòng máu thuần huyết lại nhộn nhạo lên, răng nanh duỗi dài ra đè lên lớp da nhưng không có ý đâm thủng nó.

Bên trong nước bọt của huyết tộc chứa một chất gây nghiện, làm cho người bị hút máu sinh ra ảo giác. Bạch Dực gắt gao cắn môi dưới, nỗ lực duy trì tỉnh táo nhưng vẫn không thể ức chế mà hô hấp dồn dập hơn.

"Cậu nếu như tự cắn môi chảy máu thì tôi sẽ không nhẫn nại nữa đâu." Hill Vison nhấc khoé mắt, ngôn từ nửa trêu chọc nửa uy hiếp, đầu lưỡi vẫn như cũ tự do liếm trên da thịt mà lỗ kim thì đã khép lại.

Vì sao mình lại bị động như thế?! Đội trưởng tiểu Bạch tức giận nghiến răng, lại không dám biểu hiện ra, cuối cùng chỉ có thể oán giận ở trong lòng, oán giận khi sống lại trong một thân thể thiếu niên rác rưởi này.

"Tư thế này không quá thoải mái." Cậu xác thực không thoải mái, một ngày trước trong rừng rậm trải qua rất nhiều chuyện, toàn bị thương phần mềm, cộng thêm bị suy yếu vì mất máu. Lúc này ngực bị ép đến khó chịu, toàn thân đều đang kêu gào đau đớn.

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ