Chương 10

56 8 0
                                    



Học viện quân sự liên minh toạ lạc phía trong rừng rậm cách tổ ong 25 km, có diện tích khoảng mấy vạn mét vuông, tường vây làm bằng sắt thép được vây lưới điện tạo thành một khu an toàn ngăn cách toàn bộ người và động vật bị cảm nhiễm thành zombie, khu vực này có địa thế trống trải nhưng hoàn cảnh ác liệt, là nơi rèn luyện tốt nhất cho học viên.

Đu dây từ trên phi hành khí nhảy xuống đất, luồng khí mãnh liệt xốc bay vạt áo T-shirt của thiếu niên. Sau khi thu hồi dây thừng, tiếng động cơ theo phi hành khí bay xa mà nhỏ dần, Bạch Dực lẻ loi đứng trong thao trường, toàn bộ đồ tuỳ thân chỉ có quang não trên cổ tay và một bức thư đề cử viết tay kèm chữ ký.

Tên kia còn có nhiệm vụ, trước khi đi đã nhét thư đề cử vào áo ngủ của Bạch Dực, lúc đó người nào đó chưa tỉnh ngủ theo phản xạ nhấc chân đá ngang, kết quả sau khi tỉnh lại đội trưởng tiểu Bạch biệt nữu phát hiện mình bị ga trải giường trói thật chặt.

Dáng ngủ của cậu không kém đến thế, đúng không?

Phía sau cậu có một con zombie va vào lưới điện, điện lưu một trăm vạn vôn trong nháy mắt loé ra tia lửa, chốc lát sau, không khí tràn ngập một mùi cháy khét hôi thối.

Lúc ở trên phi hành khí đã quan sát toàn cảnh cả học viện nhưng cũng không có ai giới thiệu cụ thể cho cậu. Bạch Dực ngắm nhìn bốn phía, trong lòng bắt đầu phiền muộn... quả nhiên đi cửa sau không dễ như vậy!

Bỗng nhiên, sau cây có một bóng người nhảy ra kèm theo kình phong cắt ngang qua bên tai. Sợi tóc uốn lượn trong không khí, đôi mắt Bạch Dực khẽ biến, nghiêng thân tránh né chỗ yếu hại, nhấc cánh tay miễn cưỡng chặn lại con dao, đối phương còn khiêu khích chọc chọc cánh tay gầy gò của cậu.

"Sách, phản ứng cũng thật nhanh, nhưng cậu cũng quá yếu, nếu như tôi không dừng tay thì cánh tay này chắc chắn sẽ bị gãy".

Ngữ khí mang theo khiêu khích ở trên đầu vang lên, Bạch Dực thu tay lại, lạnh lùng nhìn nam nhân cao gần hai mét trước mặt, làn da tối màu, bắp thịt săn chắc, thân trên chỉ mặc một cái áo chiến màu đen lộ ra cánh tay tráng kiện.

Bạch Dực: "Anh là ai?"

Nam nhân có thâm ý nhìn mặt đất đánh giá, cười cười lộ ra hai hàng răng trắng chỉnh tề, nói: "Karen, tổng huấn luyện viên kỳ 28, chúng tôi thu được thông báo là cậu sẽ đến đây, cậu là người mới do Phạm Trác (dòng tộc của Hill Vison đều mang họ này) đề cử, ha ha, dung mạo của cậu xác thực phù hợp với thẩm mỹ của những thứ đó".

Những thứ đó? Đuôi lông mày của Bạch Dực hơi nhíu, hỏi: "Lẽ nào anh không phải... Huyết tộc?"

"Đương nhiên không phải, tất cả mọi người ở đây đều là nhân loại" Karen giải thích "Trên thực tế trong toàn bộ liên minh, số lượng ngoại tinh Huyết tộc còn chưa đủ ba chữ số, tuy rằng mang danh nghĩa là liên minh tinh tế, nhưng bọn họ có vẻ càng thích thờ ơ mặc kệ nhân loại diệt vong, nghe nói hoàn cảnh của hành tinh Lossa rất ác liệt, những thứ đó đã mơ ước Địa Cầu từ lâu rồi".

Lần đầu tiên Bạch Dực nghe những lời giải thích như thế này, thời gian sống lại ngắn ngủi nên cậu không thể tuỳ tiện bình luận được, vả lại cậu còn có chuyện càng để ý hơn "Nếu ông là nhân loại sao lại có tốc độ như vậy được?"

[EDIT ĐAM MỸ] Bình Minh Màu MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ