Chương 5

384 24 16
                                    



Tiêu Trầm Nghị hỏi câu này làm tất cả mọi người chấn động không nói nên lời. Trước không đề cập đến phản ứng của những người khác, chỉ nói đến đội trưởng độ hộ vệ Vương Duẫn, lời nói của Hoàng thái tử rơi vào tai y không khác gì sét đánh vào đầu. Nền giáo dục của hoàng gia đế quốc luôn nổi danh với lễ nghi. Người xuất thân từ hoàng gia, bất kể lúc nào nơi nào cũng đều phong độ nhẹ nhàng, coi như là tranh chấp với người ta, lúc nói chuyện cũng là ngấm ngầm hại người, dài dòng châm chọc, nào có không chút khách khí nói người ta ăn c*t, miệng thối. Chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của Hoàng thái tử? Tuy rằng Hoàng thái tử cũng không có bao nhiên mặt mũi.

Huống hồ, gia tộc Rongya cũng không phải kẻ tầm thường a, ngày mai Hoàng thái tử nhất định sẽ lên báo đế quốc, lần thứ hai nổi tiếng thô lỗ.

Huống chi người vừa nói là thư ngoại tôn mà gia chủ Rongya yêu thương nhất. Nghĩ tới đây, Vương Duẫn cảm thấy giai tộc Rongya đúng là gia tộc kỳ ba.

Lão gia tử có ba đứa con, trưởng tử là Soren ˑ Rongya, cũng là phụ thân của Sean, vô cùng phong lưu. Con thứ hai là Will ˑ Rongya, làm việc tại thượng nghị viện, có thể nói là nhân viên quan trọng của phòng tài chính, hiện đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn sinh hoạt phóng đãng, chưa từng kết hôn. Cuối cùng là giống cái được gia tộc Rongya vô cùng yêu thương Thanh Mã ˑ Sawyer, thư thúc của Sean. Thư thúc này vài năm trước đã gả cho một gia đình cảnh sát, An gia. Sau khi trượng phu qua đời trong một lần làm nhiệm vụ, không bao lâu sau đó, Thanh Mã ˑ Sawyer ghét bỏ nhà chồng không tốt, sau khi trượng phu chết được một năm liền mang theo giống cái mình sinh ra Ando trở về gia tộc Rongya.

Lão gia tử yêu thương tiểu nhi tử, cũng mặc kệ không phù hợp quy củ, một mắt nhắm một mắt mở tùy ý Thanh Mã ˑ Sawyer ở lại trong nhà. Ando cũng là thư tôn lão gia tử thương nhất.

Mà người vừa mới mở miệng, chính là Ando có thể nói chuyện không chút kiêng dè tại gia tộc Rongya. Để tránh cho mâu thuẫn giữa hai bên càng thêm sâu, Vương Duẫn trộm khuyên giải Tiêu Trầm Nghị, an ủi nói: "Hoàng thái tử điện hạ, người đã đưa Sean tướng quân trở lại. Hoàng đế bệ hạ còn đang ở trong cung chờ người về dùng bữa, hay là chúng ta về trước?"

Tiêu Trầm Nghị liếc mắt nhìn anh một cái, không chút để ý hừ một tiếng. Bọn họ đứng ngay cổng lớn, những người này rõ ràng phát hiện họ mà vẫn không kiêng dè nói lời làm người ta thấy nhột tai, rõ ràng đang ỷ vào thân phận của mình. Chẳng lẽ hắn vẫn phải nhẫn nhịn xem như không nghe thấy? Nếu nội lực vẫn còn, dựa vào tính tình trước đây của hắn, đã sớm một kiếm đâm chết bọn họ, nào để bọn họ tiếp tục ăn nói ba hoa?

Sean liếc nhìn Tiêu Trầm Nghị, nâng quân mũ lên, đi vào đại môn. Tiêu Trầm Nghị nhún nhún vai đi theo vào. Lúc này Ando trong phòng mới kịp phản ứng được Tiêu Trầm Nghị mới vừa nói gì, sắc mặt thay đổi, tức giận muốn tiến lên mắng Sean. Ngược lại chuyện này gã làm cực kỳ thuận tay, từ trước đến giờ Sean đều nhẫn nhịn không lên tiếng.

Bất quá lần này gã còn chưa mở miệng đã bị Cole nắm lấy cánh tay, gã ủy khuất nhìn Cole, Cole lắc lắc đầu. Nếu chỉ có một mình Sean, dù bọn họ nói nhiều lời khó nghe hơn nữa, người kia cùng lắm chỉ nói bọn họ một chữ cút, cũng không phải không tính toán với bọn họ, mà căn bản không để bọn họ vào mắt. Nhưng lúc này không được, Tiêu Trầm Nghị đi theo, không cần biết uy vọng của Hoàng thái tử ra sao, hắn cuối cùng vẫn là Hoàng thái tử của đế quốc. Bọn họ không thể cùng hắn trở mặt, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Huống chi, nói cho cùng là mình ở gia tộc Rongya không cho người ta thể diện, nói bậy trước. Hơn nữa Sean vừa trở về từ chiến trường, trên người tản ra khí thế lăng liệt, bọn họ trước vẫn nên nhường một bước, về sau còn cơ hội chèn ép y, hiện tại cần gì phải gấp gáp.

Tinh Tế Chi Phế Vật (danmei edit)Where stories live. Discover now