Lúc Tiêu Trầm Nghị trở lại hoàng cung, cũng không có người chờ hắn ăn cơm. Hắn đưa mắt nhìn Vương Duẫn, nói thật, hắn thật sự có chút đói bụng. Vương Duẫn bình tĩnh nhìn hắn, sau đó người máy gia dụng của hoàng cùng bưng thức ăn tới.
Kỳ thật đây là thói quen ở hoàng cung. Tiêu Trầm Nghị trước kia không thích cùng mọi người ăn cơm, sau khi thi vào hệ Lâm Viên của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia lại càng không thích ở cùng mọi người trong hoàng cung. Ngày thường đều trọ ở trường, trường học nghỉ hắn mới trở về. Nhưng tật xấu không thích cùng người nhà ăn cơm vẫn không thay đổi. Hắn cũng không chấp nhất với chuyện ăn uống, cho nên rất nhiều lúc, đầu bếp trong hoàng cung sẽ chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho hoàng thái tử.
Mùi vị cơm dinh dưỡng lúc Tiêu Trầm Nghị ở 'Truy Ảnh Hào' đã từng nếm qua, rất là khó ăn. Bất quá cuộc đời này của hắn chịu khổ rất nhiều, cũng có khi mấy ngày liền không có gì để ăn, cho nên chỉ cần có đồ ăn, dù có khó ăn thế nào hắn cũng mặt không đổi sắc nuốt xuống. Bất quá kể từ khi hắn có thể tự mình làm chủ, hắn liền đặc biệt thích các loại mỹ thực. Người có đãi ngộ tốt nhất ma giáo kỳ thực chính mà đầu bếp bị hắn chộp tới, chỉ cần làm ra món ăn khiến hắn vừa lòng, bạc lớn từng nắm tùy bọn họ lấy.Nếu ở bên ngoài, hắn sẽ tự mình động thủ, đồ ăn làm được phi thường không tệ.
Tiêu Trầm Nghị nhìn Vương Duẫn: "Cho người đem đồ ăn đến phòng ta." Hắn không biết mình ở chỗ nào, nói ra cười chết người, may mà thân phận này hỗ trợ hắn rất nhiều.
Vương Duẫn kinh ngạc liếc mắt nhìn Hoàng thái tử một cái, trong lòng có chút không rõ Hoàng thái tử đang nghĩ gì, cơm dinh dưỡng cho vào miệng là tốt rồi, hà tất còn phải đưa về phòng? Lại nói, nếu muốn đến phòng ăn, để người máy trong phòng đến lấy không phải được rồi sao? Hà tất làm điều thừa?
Bất quá, dù lòng hiếu kỳ mãnh liệt cỡ nào, anh cũng sẽ không lắm miệng, liền phân phó người máy luôn đợi lệnh ở phòng khách đem thức ăn dinh dưỡng lên phòng Hoàng thái tử.
Tiêu Trầm Nghị lúc này mới chú ý tới máy móc bưng cơm dinh dưỡng còn có thể nói chuyện. Nói không chấn động đó là giả, nhưng cũng may mắn là chấn động nhiều sẽ dẫn đến bình tĩnh.
Hắn diện vô biểu tình đi theo người máy về phòng của mình, sau khi đặt bữa cơm dinh dưỡng xuống, người máy máy móc hỏi: "Điện hạ cần phục vụ gì nữa không?"
Tiêu Trầm Nghị nói không cần, người máy liền rời đi. Nó được lập trình phải đứng trong phòng khách, rời khỏi nơi này đương nhiên phải trở lại phòng khách.
Tiêu Trầm Nghị ăn bữa ăn dinh dưỡng, bụng no rồi thì nằm trên giường nhắm mắt lại. Bất quá hắn cũng không có ngủ, mà là tiến vào trong Đám Mây. Đám Mây có rất nhiều chỗ tốt. Bên trong có vô số kiến thức hắn muốn hấp thu, dù sao khác biệt văn hóa nhiều năm như vậy, trong một đêm cũng không thể bổ sung xong, mà chỉ cần hiểu rõ những tình huống thường gặp là được. Ít nhất như vậy, về sau hắn nói chuyện hay làm việc cũng thoải mái hơn.
Ở chỗ này, hắn không tin tưởng bất luận kẻ nào, dựa vào ai cũng không tốt bằng dựa vào chính mình, hắn sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho những người này. Có lẽ lúc trước hắn bị thương quá nặng nên không có người phát hiện hắn khác thường, dù phát hiện cũng sẽ tự động tìm cớ cho hắn, sự chủ quan lúc trước làm cho bọn họ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Tiêu Trầm Nghị biết rõ, thân thể của mình vẫn là chính mình. Nếu mình không thể mau chóng dung nhập vào thế giới này, sẽ dễ dàng bị vạch trần thân phận, sau đó bị thiêu chết a.
YOU ARE READING
Tinh Tế Chi Phế Vật (danmei edit)
FantasíaTác giả: Thời Bất Đãi Ngã Thể loại: xuyên không, tương lai tinh tế, cơ giáp, tình cảm, khoa học viễn tưởng, dị năng, ngọt sủng, song khiết, niên hạ, sinh tử, chủ công, cưới trước yêu sau, sảng văn, ấm áp, cường cường, HE. Bản gốc: Hoàn Edit: going E...