Chap 15 + 16

393 0 0
                                    

TÁC GIẢ: KHATHIEN

Buổi sáng cũng không có gì đáng kể, tầm 11h thì tên Khải đã qua rủ ăn cơm mà tôi nói bận công việc tí nên nó về phòng đợi (thật ra đang type review hôm qua cho các bác), công nhận chăm làm việc bome.

Chiều nay dự là chỉ đi vô kho hàng dạo một vòng rồi về lại công ty nên tôi cũng rủ Trúc đi luôn cho em ấy biết đây biết đó.

Đang đi "tham quan" cùng anh Hà và Trúc thì lại có điện thoại của mẹ tôi. Đoán không lầm mà, lại gọi điện kêu về.

– Con nghe mẹ!

– Sao ồn vậy? Đang ở ngoài đường hả con?

– À đang ở kho, để con ra ngoài.... Rồi con nghe..

– Giờ ra sân bay đi, đón dì Xuân. Hai mẹ con dì Xuân đang ở sân bay đó.

– Dạ? Ủa? Mà... mẹ nói tới thứ 6 dì Xuân mới về mà.

– Thì đặt nhầm chuyến bay, nên không có xe đưa thẳng về nhà.

Vãi, ngay lúc đó tôi có cái suy nghĩ là tại sao từ Ý về lại không chịu đi taxi về luôn cho rồi mà phải đày đoạ nhau thế này. Nghĩ thì nghĩ chứ éo dám chửi.

– Nhưng tí con về công ty có việc.

– Việc gì? Để mẹ gọi điện nói anh Long mày là được. Nhanh đi con.

– Gửi số dì Xuân qua cho con.

Tắt điện thoại tôi đứng thần ra một lát. Có lẽ tôi ít khi nào tỏ thái độ nên mẹ tôi cứ tự ý mà ép thế này. Mẫu hệ đã lên ngôi quá lâu, phải tìm cách kháng chiến mới được.

Quay lưng bước vào thì chợt nhớ ra một chuyện... tôi phải chở em Trúc đi luôn sao? Cái gì vậy?

Cũng may là đang ở kho nên đường đi tới sân bay cũng không phải là xa lắm. Mà có cần vậy không? Nhìn qua là Trúc, em ấy vẫn thản nhiên chẳng biểu hiện gì.

– Anh nói đi rước dì Xuân là dì định cư bên Ý đó hả? – Vãi vừa nghĩ đã thấy hỏi.

– Ừ, nhớ hay vậy? – Tôi lại nhìn qua kính chiếu hậu không giấu đi vẻ bất ngờ.

– Lúc trước anh có nói qua mà.

Cười hiền một cái rồi tiếp tục quay qua bên kính, miệng thì lẩm nhẩm bài hát gì đó tôi cũng chẳng nghe rõ.

– Hello?

– Dạ alo, con là Hải dì Xuân ơi. Con đang đi tới sân bay.

– Hải hả con? Ừ, nay giọng lạ quá.

– Dạ, dì ra cổng sân bay để con rước luôn nha dì.

– Ừ con!

– Dạ!

Vừa đến sân bay cũng là lúc thấy 2 mẹ con dì ấy đang đứng xớ rớ trước cổng vào.

– Tí em lên ghế trên ngồi nhé! – Tôi quay qua Trúc khi đang bước lại chỗ dì.

– Dạ.....

Cũng không có ý gì, để 3 người ngồi sau mà trong khi Trúc chẳng quen biết gì thì cũng ngại. Nhưng mà tôi không thích có ai đó ngồi ghế trước trừ người nhà và mấy đứa bạn cả. Thói quen cả 4 năm nay rồi.

[Voz] Bạn gái cũ làm thư ký !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ