Chap 21 + 22

344 0 0
                                    

Hồi trước nghe lão Long kể sơ sơ là lão có dính đến 2 cô gái, một là người lão yêu tha thiết, 2 là người luôn bám theo lão, chính là chị dâu của tôi bây giờ. Hồi trước lão ăn chơi lắm nên từng ngủ với 2 người đó nhưng không biết sao lại dính bầu với chị Vân. Nhưng 2 người quyết định bỏ cái thai đó, bỏ xong thì dì 4 tôi biết, bắt ép lão phải cưới chị Vân chứ làm vậy thì sao mà nhìn mặt thiên hạ được. Lúc đó lão chịu không nổi áp lực, cứ ở nhà là bị mắng nên mới di cư qua bên nhà tôi ở, vì trong mấy dì cậu thì lão thương mẹ tôi nhất, mẹ tôi cũng quý lão nhất trong nguyên dàn cháu. Rồi sau đó bà chị mà lão yêu cũng biết chuyện này nên đã tự bỏ lão mà đi hứa hôn với người khác. Lúc đó trời đất cũng như sụp đổ với lão nhưng chị Vân luôn bên cạnh lo lắng, chăm sóc, tới nhà tôi chơi hoài. Mẹ tôi cũng ưng chị Vân lắm nên cứ bàn tới. Lão cùng đường, thế là cưới. Cũng thấy lão thương chị Vân lắm, cưới về mấy năm sau mới có bé Bi, thôi thì cuộc đời của lão... coi như chôn vùi, ha ha.

Ngoài ra thì lão Long có 1 anh và 1 chị, anh cả Thanh thì theo Bách khoa xây dựng, chị Thuỷ thì theo luật, chỉ mỗi lão Long thì theo Kinh tế. Rồi trong số mấy anh em thì lão Long có tư chất, thông manh nhất, được ông nội cưng chiều nhất nên lão được quyền nắm giữ công ty của ông. Tất nhiên cổ phần của nhà lão cao nhất trong công ty, ngoài ra các gia đình bên họ nội cũng có nhưng ít hơn nhiều.

Cái đó là tôi chỉ kể sơ sơ thôi, giờ đang trong thời bình nên cũng không muốn nhắc đến thời chiến tranh nội bộ làm gì. Với cả tôi đang ở trong công ty với tư cách đi làm thuê cho có kinh nghiệm chứ cũng chẳng muốn bận tâm đến đại gia đình đó.

Chở lão về đến chung cư thì cũng đã hơn 7h rồi, tôi chạy luôn về chứ cũng chẳng muốn lên trên nhà lão làm gì, dù sao cũng đã thu được một chiến lợi phẩm khá lớn. Hê hê.

Hôm nay cũng không có gì đáng nói, sau những cuộc vui, con người ta luôn có những khoảng lặng, và tôi cũng thế. Cứ lên công ty, đưa mớ lịch hẹn cho Trúc sắp xếp rồi coi lại giấy tờ, xong ăn trưa, ngủ trưa, chiều thì lần quần tí là họp phòng, thông lệ 2 tuần 1 lần. Rồi thì cũng về nhà nấu nướng, ăn xong cũng đã 7h. Có quá buồn tẻ không nhỉ?

Nghĩ nghĩ thôi thì nên làm cốc cafe rồi ra ngoài ghế đá trước nhà hóng gió với chiêm nghiệm cuộc sống. Nhớ lại mấy câu nói của lão Long hôm qua cũng khá là thấm thía. Giờ tôi có thể xác định là thực chất chuyện này chẳng dính gì đến phụ huynh cả, tôi biết rõ mẹ tôi như thế nào, ba tôi thì càng không thể. Chuyện đời người như thế nào không bàn, nhưng gia cảnh nhà tôi có nhiều cái không thể nào một lời mà nói hết được.

Bạn bè tụi nó tưởng tôi ngây thơ, cuộc sống không muộn phiền vì nhìn bề ngoài tôi luôn tỏ ra rất yêu đời. Thông thường thì ít nói nhưng ai cũng nghĩ tôi là kiểu không bao giờ biết buồn là gì đâu.

Nhớ lại khi xưa Trúc đúc kết được những gì tôi đã kể cho em ấy nghe mà hỏi tôi thế này:

– Cuộc sống anh rất bình yên đúng không?

– Hả?

– Thì nó cứ êm đềm trôi qua, không có bất kì một điều gì có thể làm thay đổi lối sống của anh nhỉ?

[Voz] Bạn gái cũ làm thư ký !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ