Chương 22

148 13 14
                                    

Tác giả: Mều_Lười

Phòng của Chinh, lúc này trong phòng đang tràn ngập mùi thuốc súng, nếu như ai không biết còn tưởng đây là vùng chiến của chiến tranh thế giới thứ 3. Trên giường 3 nam nhân đang ngồi quay thành vòng tròn, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tay chân trong tư thế sẵn sàng bay vào tẩn nhau nếu như cuộc đàm phán không thể đi đến thỏa thuận chung. Tất nhiên trong mọi cuộc đàm phán ai cũng muốn giành được lợi ích lớn nhất về phía mình. Trên bàn đàm phán, không có anh em, bạn bè gì cả, lợi ích là trên hết. Và đây là minh chứng tốt nhất. Bạn đang nghĩ đây là hiệp định đình chiến đúng không? Sai sai rồi, đây là một hiệp định giành quyền được ngủ với Chinh Chinh. Nào đừng nghĩ bậy nhá, chỉ là nằm chung một giường thôi. Theo tính chất bắt cầu, Huy đổi phòng với Hải, mà Hải ngủ chung giường với Chinh thì tất nhiên Huy phải được ngủ chung giường với Chinh đúng không? Hoàn toàn không đúng. Có hai kẻ không thể nào chấp nhận được chuyện này. Vậy là nhân lúc chú bé Chinh đi tắm, cả ba người quyết định ngồi vào bàn đàm phán để phân chia xem ai sẽ được ngủ bên cạnh em bé Chinh.

Dũng: Dụng chung phòng ở câu lạc bộ với Chinh ngủ chung nhiều rồi. Anh Huy hồi nãy ở khách sạn được nằm cạnh Chinh rồi, vậy tất nhiên là đêm nay em phải ngủ cạnh Chinh.

Dụng + Huy: Không được.

Dũng: Em thấy hợp lý quá rồi, quyết định vậy nha không bàn cãi nữa.

Huy: Không được. Tao đổi phòng với thằng Hải, mà thằng Hải ngủ cạnh thằng Chinh thì tất nhiên tao phải được ngủ cạnh Chinh, không thay đổi gì cả.

Dụng: Không được, em ngủ cạnh Chinh ở câu lạc bộ quen rồi, em phải được ngủ cạnh Chinh.

Cả ba cãi tới cãi lui, trình bày đủ mọi lý do, mọi biện pháp, nhưng không ai chịu nhường một bước, ai cũng chăm chăm muốn dành lợi ích về phía mình, cuối cùng cuộc đàm phán không thể đi đến thỏa thuận chung. Ngay lúc cả ba đang trong tư thế chuẩn bị bay vào tẩn nhau, hừng hừng khí thế, quyết tử cho công cuộc được ngủ cạnh em bé Chinh. Thì cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra. Vẫn như mọi lần, chú bé Chinh với tay lấy điện thoại trên bàn nghịch, không quan tâm đến việc lau tóc cho khô. Cũng do được Dụng chăm quen rồi, Chinh ngồi nghịch nghịch điện thoại một hồi, cảm thấy có gì đó sai sai, sao không ai lau tóc cho cậu vậy. Hứ, cậu dỗi đó, dỗi thật đó. Dụng xấu xa, Dụng xấu xa, hôm nay dám không lau tóc cho cậu. Được rồi cậu dỗi một ngày, à không một tuần, không không dỗi một tháng luôn cho biết mặt. Xấu xa, xấu xa, xấu xa. Chinh tức giận nghĩ. Cho thêm một phút nữa đó, một phút nữa mà không đến cậu sẽ dỗi thật luôn cho coi. Hết một phút, vẫn không có động tĩnh gì, Chinh quay lại, chỉ thấy Dũng, Dụng và anh Huy đang đập nhau. Dụng đang vùng vẫy trong vòng tay của Huy và Dũng. Ơ cái gì đang diễn ra vậy. Chinh ngơ ngác nhìn ba người họ. Ba người cũng nhìn Chinh chằm chằm. Chú bé Chinh đầu tóc ướt sũng, mắt đen lúng liếng, mặt ngây thơ nhìn chằm chằm vào họ. Chỉ muốn bay vào ôm lấy cậu bé, hôn ngấu nghiến vào khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy mà thôi. Trong một lúc sơ xảy, Dụng đã thoát ra được khỏi vòng tay của hai người kia, vội vàng chạy về phái Chinh. Dũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng níu lấy áo Dụng, nhưng do Dụng chạy nhanh quá Dũng túm nhằm quần của Dụng, Dụng té nhào xuống, kéo theo Dũng mất đà té theo, trong lúc té chân Dũng đá trúng chân Huy làm Huy mất thăng bằng té nhào xuống, vậy là cái bánh sandwich ba tầng ra đời trước ánh mắt kinh hoàng của Chinh.

Chinh: Ứa ừa, anh Huy với anh em Dụng đang chơi cái gì thế.

Huy + Dũng + Dụng: Không có gì, Chinh ngoan ngồi nghịch điện thoại tiếp đi.

Chinh: Ư ư, tóc ướt khó chịu lắm.

Dụng: Ngồi ngoan đi, để tao thoát khỏi cái đóng bùi nhùi này tao lau tóc cho.

Chinh: Nhanh nhá.

Huy: Để anh lau cho, anh làm được khỏi phiền Dụng.

Dũng: Dũng cũng lau được, để Dũng lau cho. Hai người tránh ra coi, để Chinh bị ướt lâu cảm rồi sao.

Dụng: Em lau được, bình thường vẫn là em lau mà, Chinh quen được em lau tóc rồi, hai anh khỏi phải bận tâm.

Dụng + Dũng + Huy: Chinh để anh lau tóc cho nhá.

Chinh buồn buồn nói: Thôi để em tự lau. Mọi ngươi đừng tranh nhau nữa.

Dụng: Mày có lau tóc bao giờ đâu mà tự lau. Mấy anh buông em ra, em lau tóc cho nó xem. Thể chất nó không tốt, dễ bị cảm lắm để ướt như vậy thế nào cũng cảm cho coi. Tranh cái gì mà tranh, để nó tự lau thế nào nó cũng lau qua loa cho mà coi. Sức khỏe của nó quan trọng hơn. Có gì mình giải quyết sao.

Dụng dùng hết sức để thoát khỏi cái banh sandwich thịt đè người này, nhanh chóng chạy đến cầm lấy khăn lau tóc cho Chinh. Được lau tóc, Chinh thoải mái ngồi xuống tiếp tục nghịch điện thoại để mặc cho Dụng lau tóc dưới cái nhìn băn sra tia lửa điện của Dũng và Huy. Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, đến giờ ngủ, câu chuyện ai ngủ với ai lại tiếp tục là một đề toán nan giải. Cuối cùng để Chinh không bị khó xử, Chinh ngủ một mình, ba người còn lại ngủ chung 1 chiếc giường, nhìn bầu không khí có vẻ là hài hòa nhưng thật chất chiến tranh ngầm vẫn diễn ra, ai cũng có tính toán của riêng mình.

Đêm khuya thanh vắng, khi mọi vật chìm vào giấc ngủ say, cũng là lúc ba con người kia thực hiện những tính toán của mình. Dũng là người đầu tiên tách khỏi hai con người còn lại, lặng lẽ đi đến nằm bên cạnh Chinh. Cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, như một thói quen Chinh quay người lại ôm chằm lấy Dũng, lẩm bẩm hai tiếng nhưng không mở mắt có vẻ cậu đã ngủ say. Dũng vô cùng hạnh phúc, anh cũng ôm chầm lấy Chinh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Không bao lâu sau, Huy cũng mon men đến ngủ bên cạnh Chinh. Ôm Chinh vào lòng, anh thỏa mãn chìm vào một giấc mơ đẹp. Đến khi Dụng đi đến, đã không còn chỗ cho anh chen vào, một ý nghĩ lóe qua trong đầu Dụng, anh nhẹ nhàng bế Chinh ra khỏi hai người kia, sau đó cẩn thận đẩy Dũng vào vòng ôm của Huy, Huy lầm bầm hai tiếng nhưng không thức giấc, ôm lấy Dũng tiếp tục ngủ. Cẩn thận cõng Chinh về giường mình, Dụng cười hạnh phúc ôm lấy Chinh say giấc nồng.

Mều: Ôi mẹ ơi, viết tới khúc này sau tui thấy tui biến thái quá. Huuuuuuu. Nói chung là chương này nó nhạt và nhảm, ai lỡ đọc thì đừng có ném đá tui tội nghiệp.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ