Chương 60

76 9 8
                                    

Tác giả: Mều_Lười.

Một ngày mới lại bắt đầu, ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng lững thững bay, nhẹ nhàng nô đùa cùng làn gió. Một chú mèo trắng đang híp mắt nằm sưởi nắng bên ban công. Một con ong chăm chỉ đang cần mẫn hút nhụy hoa tìm mật. Một chú bướm to gan lớn mật bay đến phá hoại giấc ngủ của lão mèo. Cảnh vật thật xinh đẹp. Nhưng ai đó đã nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Hiện tại, ở đây đang có một người chẳng có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Dụng đang mải đắm chìm trong hồi ức của bản thân. Anh nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ giữa anh và Dũng. Từng dòng ký ức lặng lẽ ùa về trong anh. Nhưng rồi tất cả chợt tan biến khi nụ cười rực rỡ của ai đó chen ngang vào dòng ký ức ấy. Nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai xua tan đi cái lạnh của mùa đông băng giá. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên như một hồi chuông cảnh báo ngày huynh đệ tương tàn đã đến. Dẫu biết rằng ngày này không sớm thì muộn cũng phải đến nhưng anh vẫn không đủ can đảm đối mặt với nó. Một bên là tình, một bên là nghĩa, một bên là người anh trai luôn yêu thương, hy sinh mọi thứ vì anh, một bên là tình yêu anh mong mỏi bao lâu nay. Anh phải làm sao bây giờ. Chọn con tim hay là nghe lý trí.

Sân bóng, ngày nắng đẹp, một người đứng hiên ngang trong khung gỗ. Một người ôm quả bóng. Nơi đây đang diễn ra một trận đấu tranh gay gắt giữ hai người đàn ông. Đấu tranh nội tâm lẫn đấu tranh lẫn nhau.

Dũng: "Chúng ta hãy nói chuyện như hai người đàn ông?"

Dụng: "Anh Dũng, anh muốn nói gì? Nếu muốn em nhường Chinh thì em không nhường đâu?"

Dũng: "Chinh không phải là một món hàng mà mày muốn nhường là nhường được? Tao cũng không bắt mày phải nhường, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi."

Dụng: "Cạnh tranh công bằng, anh đang kể chuyện cười à. Nó không có vui và cũng không buồn cười chút nào đâu anh Dũng, Chinh là người yêu của em, là ngươi yêu của em đó. Bây giờ anh đang ở trước mặt bạn trai người ta đòi cua người yêu của người ta. Anh đang là người thứ 3. Anh không đủ tư cách nói ba chữ cạnh tranh công bằng đâu anh Dũng."

Dũng: "Nếu mày không chen ngang thì tao đã thành công rồi. Nếu không phải vì còn lưỡng lự giữa tình cảm anh em thì tao đã có thể đường đường chính chính nói lời yêu rồi."

Dụng: "Anh à, đời không có chữ nếu. Anh còn phân vân nghĩa là tình cảm của anh chưa đủ lớn. Tình cảm anh dành cho Chinh chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi thế nên anh mới phân vân, mới lưỡng lự. Cơ hội chẳng đến với ai hai lần. Anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình thì bây giờ trách ai. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân anh mả thôi."

Dũng: "Dụng, chúng ta là anh em, từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ tranh của em bất cứ thứ gì?Chỉ lần này, chỉ một lần này thôi. Hạnh phúc cả đời anh, anh không buông được."

Dụng: "Anh đừng trách em ích kỷ, anh hy sinh cả đời cho em rồi, em cũng mong lần này anh hãy tiếp tục làm như thế, buông tay đi anh, càng níu kéo càng đau khổ. Hạnh phúc của anh xây dựng trên niềm đau và nước mắt của em trai anh, anh đành lòng sao anh?"

Dũng: "Anh không đành lòng! Em biết anh không đành lòng mà. Nhưng anh không buôn được. Coi như anh van mày, chỉ một lần, một lần này thôi."

Dụng: "Anh à, anh biết mà, cậu ấy là bầu trời, là thế giới, là cả nguồn sống của em. Anh nỡ nhìn em trai anh đánh mất nguồn sống của mình sao anh. Em không làm được."

Dũng: "............"

Dụng: "Đừng làm cả ba thêm khó xử nữa được không anh. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì người mệt mỏi chính là Chinh. Anh hiểu cậu ấy mà đúng không anh, cậu ấy nhạy cảm lắm. Đừng nhìn lúc nào cậu ấy cũng cười vui vẻ mà lầm. Cậu ấy chất chứa nhiều nỗi buồn lắm. Cậu ấy chính là kiểu người niềm đâu cậu ấy giữ cho riêng mình, còn nụ cười thì gửi đến cho người khác. Em không muốn nhìn thấy cậu ấy khóc."

Dũng: "Anh hiểu."

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ