Chương 1: Gặp gỡ

636 30 10
                                    

Tác giả: Mều_Lười

"SÚT......................KHÔNG VÀOOOOOOOOOOOOOOOOO"

"Một tình huống bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc của Hà Đức Chinh, Gaston Merlo vừa rồi đã rất nổ lực, anh đang tỏ ra là người nuối tiếc hơn so với người đã bỏ lỡ cơ hội đó chính là Hà Đức Chinh. Chúng ta hãy cùng xem lại nổ lực của Gaston Merlo, một tình huống ra vào không quyết đoán của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã giúp cho Gaston Merlo có thể kiến tạo một đường chuyền cực kỳ nguy hiểm dành cho Hà Đức Chinh, và chỉ cần chạm được chân vào bóng thôi thì lưới của đội khách đã bị rung lên, rất tiếc cho Hà Đức Chinh." Đây là những dòng bình luận của bình luận viên về trận đấu SHB Đà Nẵng gặp FLC Thanh Hóa, khi chàng tiền đạo mang áo số 13 bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới đội bạn. Và đây cũng là lần đầu gặp gỡ của đôi bạn trẻ. Chinh đã để lại một ấn tượng khá sâu sắc với Dũng, khi mà thay vì sút bóng bay vào lưới thì cậu chàng lại chễm chệ bay chính bản thân mình vào lưới. Cũng chính khoảnh khắc ấy, hình ảnh anh chàng áo cam nhẹ nhàng bay vào trái tim Dũng như cái cách cậu bay vào lưới. Khiến cho Dũng hoang mang không biết nên bắt Chinh hay là bắt bóng.

Trận đấu kết thúc, nơi phía xa Dũng nhìn thấy nụ cười của Chinh, một nụ cười đẹp như ánh nắng mùa xuân dịu dàng len lỏi vào trong tâm trí anh. Anh nghe thấy loáng thoáng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào lòng người, giọng nói ấy khiến người nghe không uống rượu mà vẫn ngất ngây.

"Dụng, Dụng nhìn tao này, nhìn tao này, hôm nay tao chơi tốt đúng không? Nhưng mà lúc nãy tao bị đau đấy."

Dụng giúp Chinh phủi phủi bụi đang bám trên người cậu, cười dịu dàng, "Ừ, mày chơi tốt lắm. Chúng ta cùng cố gắng cho những trận tiếp theo nha."

"Ok, ok. Mệt chết đi được, giờ phải đi tắm, tắm cho thật sạch đẹp và thật thơm tho, không thể để anh Huy gọi là Chinh hôi hám nữa." Chinh vừa đi vừa lẩm bẩm.

Dụng chỉ biết nhìn cậu lắc đầu, lúc nào cũng thế.

"Dụnggggggggggggggggggg"

"Anh Dũnggggggggggggggggggggggggggggggggggggg"

Hai anh em tay bắt mặt mừng, trò chuyện rôm rả vì đã lâu rồi hai anh em mới có dịp gặp nhau.

Dũng người con trai Thanh Hóa, ít nói, hiền lành, chân chất, thật thà như dân tộc Mường của cậu vậy. Cậu chẳng bao giờ gây sự với ai, ai nói gì cũng chỉ cười hiền hòa. Có giận quá thì bỏ đi thôi. Còn Dụng em trai của Dũng, tính tình không khác anh trai là mấy, nhưng được cái lầy lội hơn anh trai, lúc nào cũng theo Chinh làm những trò con bò, không ngại Chinh phiền hay quấy. Cứ âm thầm lặng lẽ bầu bạn bên Chinh bao năm qua.

Nói về Chinh, người con trai đất Tổ, cũng là một cậu bé người Mường, cậu đến từ Phú Thọ. Tính cậu khá là trẻ con, anh em thân thương thường bảo cậu là một cậu bé chẳng bao giờ chịu lớn. Rất thích làm những trò con bò, hay trêu đồng đội, đặc biệt mặn chát từ vẻ ngoài cho tới tính cách. Nếu như nói Dũng là crush quốc dân, Dụng đẹp không gốc chết, thì Chinh người mang vẻ đẹp góc nào cũng chết. Nhưng không thể vì vậy mà nói cậu không đẹp, như thế thì sai quá sai, cậu đẹp từ con người cho đến tính cách. Trẻ con, ngây thơ, đáng yêu có lẽ là ba cụm từ thích hợp nhất dành cho cậu.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ