Chương 18

139 9 10
                                    


Tác giả: Mều_Lười

Buổi tối trăng thanh gió mát, các cặp đôi nắm tay nhau thông thả đi dạo trên đường. Hòa vào dòng người ấy là hai chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Một chàng trai líu ríu nói liên hồi, chàng có lại chăm chú lắng nghe, đôi lúc cười hiền hòa đáp lại.

Chinh: Ăn chìè, ăn chìè.

Huy: Hí hửng quá ha.

Chinh: Hớ hớ, kệ em, anh Huy trả tiền mà.

Huy: Tao định dắt mày đi ăn bún chả nữa kìa, mà thấy mày phởn như vậy thôi cho ăn chè thôi.

Chinh níu lấy tay Huy, trưng ra vẻ mặt mà cậu cho là siêu siêu đáng yêu: "Không chịuuuuuuuuuu, đi ăn bún chả nữaaaaaaaa cơ."

Huy làm sao mà có thể cưỡng lại được trước sự đáng yêu vô bờ bến của cậu bé Chinh cơ chứ. Hai mắt long lanh như chú cún con, cộng thêm với sự nũng nịu của chú mèo nhỏ ai mà có thể không thương cho được. Không chiều cậu cảm giác giống như mình đã làm một việc siêu tội lỗi. Nhìn Chinh lúc này, Huy chỉ muốn đưa tay lên xoa xoa đầu cầu không thôi. Biến suy nghĩ thành hành động, Huy đưa tay lên nhẹ nhàng luồn vào trong từng nếp tóc, xoa xoa lên làm cho nó rối tung rối mù. Huy ân cần nói: "Được rồi, cho ăn bún chả nữa được chưa, ăn gì mà lắm thế."

Chinh cưới tít mắt: "Ứ ừa, kệ em, anh làm tóc em rối tung rồi này. Em có phải Merci đâu mà anh vuốt vuốt xoa xoa như chó thế."

Huy: "Thế tao bảo mày là Merci à, mà sao cứ suốt ngày nhắc đến con chó của thằng Dũng thế."

Chinh: "Em thấy trên mạng mấy bạn cứ gọi em là dì ghẻ của Merci."

Huy: "Thế mày thích không? Thích thế thì kêu nó dắt đi ăn bún chả với chè đi nhớ."

Chinh: "Thích anh Huy dắt đi ăn hơn cơ."

Huy: "Lắm mồm, đi nhanh nào."

Chinh: "Từ từ chờ em với." Nói rồi cậu tự nhiên khoác lấy vai Huy, hai người sóng vai nhau hòa vào dòng người thẳng tiến đến quán bún chả mà Chinh yêu thích nhất. Sau khi ăn hết 2 phần bún chà, thêm nửa phần mà cậu trấn lột được từ bát của Huy, Chinh thỏa mãn ợ một tiếng, xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn quá no, lười biếng nói: "Ngon quá, đi mình đi ăn chìè thôi anh."

Huy chồm qua sờ sờ cái bụng căng tròn của cậu, không nhanh không chậm nói: "Vẫn còn ăn nữa được à, tham ăn vừa thôi, bụng no căng rồi nè."

Chinh lắc lắc đầu: "Ứ ừa không chịuuuuuuuu, còn muốn ăn chìè nữa cơ."

Huy hết cách với mấy trò làm nũng này của cu cậu, đành phải nói: "Được rồi, đứng dậy đi mình đi dạo, tí nữa tiêu hóa bớt rồi đi ăn chè, giờ mà ăn nữa em không sợ bội thực à."

Chinh: "Lười nhắm, không muốn đi đâu."

Huy: "Đừng có lười như thế, không anh không dắt đi ăn chè đâu."

Nghe không được ăn chè, chú bé Chinh vội vàng đứng dậy, liếm liếm môi như chú cún con. Huy nhìn thấy chỉ muốn bay vào cắn vài cái. Sao mà đáng yêu thế không biết. Người gì mà làm gì cũng thấy cưng hết á. Cám ơn ba mẹ Hà đã sinh ra một chú bé đáng yêu như thế này. Cám ơn cuộc đời, cám ơn sân bóng đã cho anh cơ hội được gặp Chinh. Hai người dắt tay nhau đi dạo phố đêm. Sợ chú bé Chinh xinh đẹp bị cưỡm đi mất, Huy nắm tay Chinh thật chặt. Chú bé Chinh giãy dụa vài cái, không dứt ra được đành để mặt cho anh dắt cậu đi. Không khí lãng mạn hài hòa này khiến Huy rất hài lòng. Nhưng người xưa có câu người tính không bằng trời tính. Giữa bầu không khí hòa hợp ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tất cả. Huy nhíu mày không vui lấy điện thoại ra nhất máy, trong lòng không quên thầm rủa "Đứa nào mà vô duyên thế, nếu không phải là việc gấp ông sẽ giã cho nó chết." Nhìn người gọi đến, Huy ngập ngừng vài giây mới nhấn nghe.

Huy: "Gì thế?"

Trường: "Ông đang ở đâu, cà phê không?"

Huy: "Không, tôi bận rồi hôm khác nhé."

Trường: "Bận gì thế, sao không nghe ông nói."

Huy: "Việc riêng, có gì nói sao nha. Ông rủ mấy đứa kia đi đi. Hôm khác tôi đi với ông."

Trường: "Ok, bye."

Đợi Huy nói chuyện điện thoại xong, Chinh quay qua nói với anh: "Đi ăn chìè nha anh."

Huy cười cười: "Hết no rồi à, đâu đưa bụng anh sờ xem."

Chinh cười cười cầm tay Huy xoa xoa bụng mình, "Này anh sờ xem hết no rồi, sắp xẹp lại rồi, mình đi ăn chìè nha nha."

Huy xoa xoa bụng cậu một cái, mềm thật, cứ muốn xoa mãi không muốn buông tay. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng anh vẫn rút tay lại, đưa Chinh đi ăn chè theo ý nguyện của cậu.

Bạn Mều: Ban đầu định viết couple Dụng Chinh nhưng càng ngày tôi càng bấn couple Huy Chinh, huuu hai người đáng yêu quá thể. Tôi phải làm sao đâu. Fic càng ngày càng đi xa ý định ban đầu của tôi. Ai đó hãy mang tôi về. Tôi sắp lạc lối rồi.

Quay lại nhìn em một lần được không anh?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ