-Anh yêu em, Hyunsik...
-Anh yêu em, Hyunsik...
-Anh yêu em, Hyunsik....
.....
-Hyunsik à, dậy đi, dậy đi cậu. Nãy giờ cậu ngủ lâu lắm rồi đó. Chúng ta về nhà thôi.
Vẫn là bàn tay rắn rỏi ấy lay nhẹ đầu tôi. Tôi tỉnh giấc. Tôi ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ biết khi mở mắt ra, gương mặt Eunkwang vô cùng bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đôi mắt ngây thơ của anh nhìn tôi chằm chằm khiến lòng tôi nặng trịu. Chẳng lẽ lại là mơ sao. Hụt hẫng, thất vọng, chán chường, bao nhiêu từ ấy cũng không đủ để diễn tả tâm trạng tôi lúc này. Haizzzzz~~~...Tôi thở dài lấy sức chồm dậy
-Hyunsik, có chuyện gì à, mặt cậu thảm thế. Ngủ mà còn khóc nữa...Đàn ông con trai gì mà mít ướt. Mơ thấy tớ lấy kẹo của cậu à.
Eunkwang như dội gáo nước lạnh vào mặt tôi. Khiến tôi nhận ra đây mới là hiện thực về mối quan hệ của tôi và anh.
-Thôi trễ rồi, về thôi.-Tôi đáp lại anh trong sự tiếc nuối.
-Ừ để tớ lấy xe chở cậu về.
Hôm nay tôi không đi xe đạp vì lốp xe bị thủng, chưa đi thay được nên từ sáng đã đi nhờ xe của anh.
Tôi đứng trước cổng trường, hai tay cầm hai cái ba lô, lòng hậm hực về giấc mơ khi nãy, cứ hoang mang chẳng biết là mơ hay thật nữa. Mà có vẻ là mơ thật, anh ấy sao có thể...haiz tóm lại là đầu óc tôi suốt ngày cứ nghĩ về anh nên mới thế. Chắc là do mình ảo tưởng quá rồi.
Anh dắt xe ra cổng, lôi thân xác mơ màng của tôi lên xe, anh và tôi cùng về nhà.Tôi và Eunkwang cứ thế tiếp tục làm bạn thân của nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Thời điểm này đã là giai đoạn cuối của anh, anh phải ôn thi đại học. Anh mơ ước được vào Đại học Seoul để học về kinh tế, một ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu con người. Anh học giỏi nên việc đó không hề khó cho anh, nhưng anh vẫn chăm chỉ ôn thi thật tốt. Vì thế mà trong trường, tôi và anh ít gặp nhau hơn.
Anh ôn thi thì tôi chỉ mới đầu cấp. Tôi tự do làm điều mình thích, mỗi ngày đều vẽ vời: vẽ trường vẽ lớp vẽ bạn bè và không thể thiếu vẽ anh. Đến giờ tập tranh của tôi nó không còn là một mà là hai ba tập như thế. Ngoài những bức tranh mà tôi lén nhìn anh vẽ ra thì bây giờ còn phát sinh những thứ do tôi tự tưởng tượng ra nữa, bởi vì tôi muốn giải tỏa nỗi lòng của mình. Không phải ý nghĩ đen tối gì đâu, chỉ là tôi vẽ lại hình ảnh anh hôn tôi. Tôi đã luôn nhớ về giấc mơ đó và tôi đã tái hiện nó lên giấy. Ngày nào tôi cũng vẽ một bức như thế. Nhưng nó vẫn mãi là một nụ hôn giấc mơ, một giấc mơ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Chính vì tôi có khiếu mỹ thuật, thêm vào đó tôi cũng thuộc dạng cũng ưa nhìn, dáng dấp cũng cao to, nổi bật hẳn lên là một đôi mắt biết cười , nhiều cô gái trong trường bắt đầu để ý tôi. Ngày nào tôi cũng nhận được thư tỏ tình, hoặc quà, hoặc bánh kem, có khi là màu vẽ. Có nhiều người còn tiếp cận bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi hiểu mình, tôi hiểu trái tim mình, tôi hiểu tâm hồn mình rằng tôi đã thuộc về anh, dù bây giờ, mỗi lúc giải lao tôi chẳng còn đi cùng anh nữa. Tôi né tránh mọi cô gái, tất cả, vì tôi không muốn làm khổ họ.
Một chiều hôm ấy, lúc tan học, Tôi và anh cùng dắt xe ra khỏi bãi, cùng nhau đạp xe về nhà như mọi ngày...
-Hyunsik, dạo này cậu được nhiều người theo đuổi nhỉ.
-Đâu có...-Tôi trầm giọng, buồn rầu, nhìn phía trước với đầy ưu tư.
-Này tấp vào lề đi.-Đột nhiên Eunkwang yêu cầu thế, tôi giật mình chẳng biết có chuyện gì.
Khi vừa dừng lại, anh ấy móc trong túi áo khoác ra một tờ giấy rồi đưa nó cho tôi.
-Này cho cậu này.
Tôi ngập ngừng hồi hộp, vì cái dáng vẻ này rất giống những lần các cô gái tỏ tình với tôi.
Tôi mở tờ giấy ra xem, viết ba chữ "Tôi thích cậu".
Tôi hoảng sợ nhìn cậu, truyền tới cậu một sự ngạc nhiên kinh khủng kèm theo một thoáng gì đó thật hạnh phúc. "Là thật ư ?".
-Không cần phải nhìn tớ như thế, là của một bạn nữ trong lớp tớ gửi cậu. Cô ấy tên là Jen. Cô ấy thích cậu nhiều lắm. Tớ không phải tùy tiện giới thiệu cô ấy cho cậu như cậu đã từng làm với tớ đâu.
Từng lời từng lời của Eunkwang khiến tôi ngợp thở. Anh còn đưa cả ảnh của chị ấy cho tôi xem. Chị ấy rất xinh đẹp, trong sáng như một thiên thần. Nhưng thiên thần ấy chẳng phải dành cho tôi. Lòng nặng nề nhìn anh. Mắt tôi khá nhỏ nên anh chẳng thể nhìn được cảm xúc trong mắt tôi lúc đó. Nhưng tôi đã khóc đấy, khóc trong lòng.
-Thế à, tớ không biết chị ấy, cũng chưa từng nói chuyện với chị ấy bao giờ. Làm thế nào chị ấy thích tớ được chứ.-Tôi buông ra những lời đó một cách tự nhiên, cố tránh ánh mắt của cậu.
-Thật ra cô ấy đã thích cậu từ rất lâu rồi. Từ lúc cậu chỉ là một thằng lớp sáu thôi. Cô ấy học cùng tớ suốt cấp hai, lên tận cấp ba. Tớ cũng chẳng biết nhưng gần đây Jen đã nhờ vả tớ. Jen là một cô gái tốt. Cô ấy cũng yêu vẽ, như cậu vậy. Cô ấy đã vẽ trộm cậu từ năm cậu lớp sáu đến tận bây giờ, còn cho tớ xem tranh vẽ nữa. Jen thực sự thích cậu, Hyunsik à. Tớ thấy cậu suốt ngày đi với tớ, tớ nghĩ cậu nên có một người bạn gái.
Tôi chỉ còn biết thẩn thờ nghe anh nói những lời như dao găm ấy. "Anh biết người ta vẽ trộm tôi, anh biết người ta thích tôi, anh biết người ta âm thầm lặng lẽ theo tôi. Vậy thì tại sao tại sao anh lại không biết rằng tôi yêu anh, tôi đã lén trộm nhìn anh, vẽ từng hình ảnh của anh. Tôi thua rồi, tôi thực sự thua rồi, tôi chẳng còn cơ hội nào nữa. Giấc mơ đẹp đẽ ấy dần trở nên tăm tối. Eunkwang à, thì ra anh chẳng giống tôi, anh... thật đáng ghét."
Trong lúc anh luyên thuyên về cô gái tên Jen ấy, tôi đều bỏ ngoài tai mọi thứ, tôi chăm chăm nhìn anh bằng một sự oán giận. Tôi nhận thức được rằng tôi không thể trách anh được vì anh cũng là một thằng con trai bình thường. Chỉ có tôi là đơn phương anh bấy lâu nay. Nhưng chẳng hiểu sao tôi hận anh vô cùng. Tôi thật ngốc khi đã hi vọng quá nhiều.
Tối đó tôi chẳng sang nhà anh để học, tôi trốn trong phòng, tắt hết đèn, ngồi trước đống giấy vẽ, trên đó là hàng ngàn gương mặt anh cùng nụ cười đáng yêu của anh. Tôi muốn vứt bỏ tất cả. Tôi nhận ra anh và tôi không cùng một thế giới. Tôi sẽ buông tay anh từ đây,tất cả, mọi thứ thuộc về anh. Đêm hôm đó, tôi thức suốt. Nằm trên giường nghĩ về khoảng thời gian 10 năm tôi đi qua cùng anh, nó thực sự khiến tôi yêu anh rất nhiều. Tình yêu ấy không hề bồng bột, dại khờ, nó rất chân thành và nghiêm túc. Năm 16 tuổi, tôi thất tình.Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm dù cơ thể tôi thấm mệt vì thức khuya, chuẩn bị mọi thứ, ngồi vào bàn ăn sáng rồi sau đó dắt xe ra đi học. Để tỏ ra thật tự nhiên, tôi vẫn đứng ở cổng chờ anh. 5 phút sau anh đi ra, nở nụ cười tươi sáng chào tôi. Tôi cố bình tĩnh để giữ lòng mình không lay động. Chúng tôi vẫn là bạn.
Tôi đi cùng anh tới trường, duy chỉ giờ giải lao anh ở lại trong lớp làm bài nên tôi ở một mình. Tôi cúi đầu xuống mặt bàn, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời thật đẹp biết bao, thoáng đãng nhưng trong lòng tôi lại như một cơn bão, nặng trĩu. Tôi cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong biển nước, một biển ưu sầu. Để cố thoát ra khỏi cơn bão ấy, tôi bật dậy, lững thững bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chỉnh chu lại đồng phục. Tôi nhìn mình trong gương, nghĩ ngợi, một quyết định được đưa ra.
Bằng một động lực nào đó tôi bước tới cửa của lớp đầu tiên trên tầng ba. Tôi mở cửa, bước vào trong phòng, tiến đến nắm lấy một bàn tay. Tôi dùng hết can đảm và dũng khí, mặc cho cơn bão tâm hồn đang bắt đầu càn quét, để nói " CHÚNG TA... HẸN HÒ NHÉ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KwangSik] NGƯỜI ẤY
FanfictionThể loại: fanfiction Rating: K HE "Người ấy", người mà bạn không muốn gọi tên, người mà bạn cảm thấy đau lòng khi nhắc đến họ, sẽ có lúc trở thành người mà bạn không thể rời xa. Đến một lúc nào đó, cái danh phận "Người ấy" sẽ thay đổi và bạn muốn đư...