THA THỨ

23 4 0
                                    

Sáu năm sau ~
(Tại một nơi xa hoa tráng lệ giữa lòng Seoul, một bóng dáng lịch lãm sang trọng cùng bộ vest đen bóng loáng, gương mặt điển trai ngồi ở quầy cafe công ty, ai đi ngang cũng phải mất vài giây dừng lại để chú ý đến người đó. Là anh, Seo Eunkwang. Eunkwang bây giờ đã là một doanh nhân lớn ở tuổi đời còn rất trẻ. Năm ấy anh sang Mỹ học thạc sĩ về Kinh tế , trong lúc ấy đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng của mình, nhưng vì một lý do nào đó, Eunkwang quyết định trở về Hàn Quốc.
-Thưa giám đốc, chiều nay anh có lịch hẹn với bên công ty X lúc 3 giờ và sau đó còn có bữa tiệc buổi tối.
-Anh có thể hủy giúp tôi hết tất cả lịch chiều nay được không ? Tôi có việc gấp phải đi.  Chiều nay anh có thể về sớm. Tôi sẽ tự lái xe đi một mình. Còn lịch làm việc ngày mai tôi sẽ báo lại cho anh sau. Có thể ngày mai tôi cũng nghỉ làm. Như thế nhé. Tôi đi đây.
Eunkwang liền đứng dậy, đi ra khỏi công ty, bước lên chiếc xe lái đi một mạch. "Giám đốc chưa từng nghỉ làm việc một ngày nào cả. Vì chuyện gì mà gấp thế chứ. Bí ẩn thật."
Eunkwang bước lên xe,nhìn ghế bên cạnh, miệng thầm cười: "Chào em,..." )

Một ngày mùa hạ , trong tiếng du dương của một bản nhạc giao hưởng buồn, tôi lan man hưởng thụ tách cafe để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới của mình, "cơn gió mùa hè" lại lướt ngang qua khung cửa sổ.
-"Cốc, cốc..", tôi giật mình xoay ghế lại, sững sờ trước ánh mắt của người đang đứng ngoài cánh cửa kính trong suốt. Bóng dáng ấy...thật quen thuộc...
Là anh ấy, Eunkwang. Đã 6 năm kể từ ngày hôm ấy, tôi chưa một lần gặp anh. Anh nhìn tôi cười bằng nụ cười của những năm trước đây. Tâm trí tôi trở nên rối loạn, những kí ức cũ chợt ùa về, những lá thư, những giọt nước mắt hòa vào cùng nhau. Gương mặt ấy tại sao lại xuất hiện như thế này. Làm sao anh có thể đến gặp tôi sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi bước đến cánh cửa, đứng đối diện với anh. Có nên mở cửa hay là đuổi anh ta về ? Bao nhiêu thứ cứ rối lên khiến tôi chẳng thể quyết định được. Bất chợt anh kéo cửa ra , bước vào, một tay ôm lấy tôi, một tay giữ chặc đầu tôi hôn bất ngờ. Anh tấn công mạnh bạo khiến tôi không kịp phản ứng. Anh dồn tôi vào tường, dùng tay giữ chặc tay tôi để tôi không thể đẩy anh ra xa. Anh cứ thế mà đắm chìm trong khát vọng của mình. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành. Một phần vì bị anh kẹp chặt, một phần vì tôi dường như đã bị cuốn hút vào đôi môi ấy. Tôi đã nhớ mùi vị môi anh da diết dù căm giận anh tận xương tủy. Cơ bản tôi vẫn còn yêu anh. Mọi thứ tôi làm chỉ để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Nhưng khi đối diện với anh, tôi trở nên yếu mềm, bất lực. Trong một phút nào đó, tôi đã thả lòng mình, mặc nhiên để anh hôn lấy. Mùi hương từ mái tóc anh vẫn quyến rũ như ngày nào, vẫn là hương thơm ấy, vẫn là nét đáng yêu ấy. Làm sao để có thể ngăn trái tim mình dù lý trí muốn tránh né anh. Tôi không thể.
-Anh...tránh ra...đừng như thế...làm ơn...đi về đi...
Sau khi anh chịu buông tha cho tôi, những giọt nước mắt đã rơi xuống. Tôi không còn đủ mạnh mẽ để nóng giận nữa. Tôi chỉ có thể van xin anh để tôi được yên. Tôi không thể chịu đựng thêm một sự lừa dối nào nữa.
-Hyunsik à, hãy nghe anh nói. Xin em hãy nghe anh nói.
Anh nắm lấy bàn tay tôi. Tay anh lạnh đến run rẩy.
-Eunkwang, thôi được tôi sẽ nghe anh nói vào bàn ngồi đi
Chúng tôi lại ngồi đối diện với nhau. Hôm nay sẽ là gì đây ? Sẽ còn bí mật gì nữa đây. Tôi cảm thấy thật nặng nề vì tình huống thế này lại càng làm tôi nhớ đến tối hôm ấy, một tối mà tôi chẳng thể nào quên được.
-Anh đến đây làm gì ? Anh tìm tôi làm gì ?
-Anh...đến để gặp em. Anh muốn em đi cùng anh đến một nơi.
-Sau 6 năm anh đến đây, anh hôn tôi và bảo tôi đi theo anh. Sau bao nhiêu năm thì anh vẫn chỉ làm theo ý mình. Anh có bao giờ nghĩ cho tôi không ?
-Anh chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện với em. Anh không thể để em cứ mãi đau khổ thế này được. Tối ngày chỉ trong nhà, ra đường thì gây gỗ với mọi người. Em muốn sống như thế à ?
-Xin lỗi tôi không cần anh thương hại. Tôi sống thế nào mặc kệ tôi. Nhưng anh theo dõi tôi à ? Sao anh biết tôi làm gì ?
-Thật ra, anh vẫn luôn nhìn em từ xa. Anh nhớ em Hyunsik.
-Bây giờ anh nói thế thì có ích lợi gì. Tôi không còn cảm giác gì với anh nữa rồi.
Eunkwang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười hiền lành của anh. Có vẻ anh đã nắm được tôi rồi. Tôi còn yêu anh và anh đã tìm ra điều đó. Thoáng chút tôi cảm thấy ngượng ngùng vì lời nói của mình, cảm thấy việc chối bỏ anh trở nên thật thừa thãi. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh. Tôi vẫn không thể vì yêu anh mà bất chấp lần nữa.
-Anh biết anh không có quyền yêu cầu em, anh không có quyền được lên tiếng, nhưng Hyunsik à, hãy nghĩ rằng vì em, mọi thứ anh làm đều là vì em, em hãy đi cùng anh. Anh không phải muốn bào chữa cho tội lỗi của mình, anh chỉ muốn em được thoải mái suy nghĩ. Đừng vì người như anh mà đau khổ. Anh không bắt buộc em trở về bên anh nhưng hãy nghĩ tới việc em sẽ thoải mái hơn cho cuộc sống của mình. Cùng nhau giải bày hết mọi chuyện có phải tốt hơn không ?
Gương mặt anh lúc ấy thật chân thành, tôi biết anh không phải người xấu xa, nhưng tôi sợ hãi phải đối diện với sự thật, sự thật rằng anh không hề yêu tôi, tôi sợ anh sẽ bảo rằng anh thương hại tôi. Lòng tôi bây giờ đã yếu đuối đi nhiều rồi, không thể chịu đựng đau đớn thêm nữa. Nhưng rồi tôi chợt nghĩ sự thật sẽ mãi là sự thật, có cả trăm lời nói dối nhưng chỉ có một sự thật, chẳng thà nghe một lần, đau một lần rồi cố gắng chữa lành nó. Thời gian rồi sẽ qua, đau đớn cũng vơi đi ít nhiều.
-Thôi được, tôi sẽ đi cùng anh. Mong anh hãy giải thích thật rõ ràng. Nhưng tại sao không phải là ở đây mà là ở nơi khác ?
-Vì anh có thứ này muốn cho em xem. Đi thôi ra xe đi anh sẽ đưa em đi.
Không hiểu sao tôi lại dễ dàng nghe theo lời anh đến vậy. Đã chịu bao nhiêu tổn thương nhưng giờ chỉ một thái độ và lời nói có vẻ chân thành của anh, tôi lại mềm lòng, dù biết rằng có thể sẽ phải đối diện với nhiều đau khổ hơn nữa.
Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, tôi bước lên xe của người khác. Cảm giác có chút lạ lẫm. Chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng, anh đã thành công biết bao nhiêu trong khi tôi thì co rúm ở một con phố nhỏ ôm bao nhiêu thù hận. Ngẫm nghĩ thấy mình thật ngu ngốc. Anh ta đã trở nên giàu có, nổi tiếng sau khi rời bỏ mình. Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi khó chịu. Vì thế mà trên suốt đường đi, tôi chẳng hề nói chuyện với anh một lời nào. Tôi cảm thấy ấm ức cho chính mình. Thời gian qua sao tôi lại phải sống khổ sở như thế.
Sau 30 phút, chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà biệt thự lớn. Tôi ngỡ ngàng không ngờ trong suốt thời gian qua anh đã giàu có đến mức này sao. Càng nhìn lòng càng tức giận.
-Đây là nhà của bố mẹ anh. Gia đình anh vì lúc nhỏ có công việc nên mới chuyển về cạnh nhà em ở. Nhưng đây là ngôi nhà mà anh được sinh ra.
-Ra là gia đình anh đã giàu có đến thế. Vậy mà tôi còn nghĩ anh chỉ là con của một nhà bình thường. Anh cũng kín miệng thật đấy.
Anh đưa tôi vào trong nhà. Căn nhà mang phong cách cổ điển nhưng vẫn mang một vài nét hiện đại. Còn có cả một sân vườn lớn. Tôi không tin vào mắt mình rằng Eunkwang là thiếu gia của một gia đình như thế này sao.
-Ba về rồi....Sao mấy ngày nay ba về muộn vậy ? Jun nhớ ba lắm, Jun nhớ mẹ nữa.
Vừa bước vào cửa một cậu bé kháu khỉnh đã chạy nhào đến ôm Eunkwang. Gương mặt cậu bé thật đẹp và đáng yêu.
Anh đỡ lấy cậu bé ôm vào lòng, còn hôn lên đôi má đáng yêu của đứa trẻ. Ánh mắt anh tràn đầy tình yêu thương.
"Ba ư ? Anh ta có con rồi  ? Còn mẹ ? Anh ta kết hôn rồi sao ? Cũng đúng năm ấy anh ta đi cùng Hana mà." . Dù biết điều ấy là đương nhiên, nhưng lòng tôi lại hụt hẫng đến lạ. Cảm giác như mình không thuộc về nơi này, nơi mà gia đình anh vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Vậy tại sao anh lại đưa tôi đến đây ?
-Ba ơi, chú này là ai vậy ? Con chào chú ạ.
-Chú này hả ? Chú là bạn đặc biệt của ba.
-Bạn đặc biệt là sao hả ba ?
-Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Còn bây giờ ở đây chơi nhé, để ba nói chuyện với chú. Ngày mai mẹ sẽ về đưa con đi chơi.
Bạn đặc biệt ? Anh coi tôi là bạn đặc biệt sao ? Từ lúc đầu đến giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy nữa.
-Em đi lên phòng với anh.
-Anh định làm gì mà phải lên phòng ? Ở đây được rồi.
-Anh không ăn thịt em đâu mà sợ. Chỉ nói chuyện thôi.
Tôi đi theo anh, lòng vẫn băn khoăn nhiều thứ. Anh đưa tôi vào phòng riêng. Căn phòng nằm tách biệt ở tầng hai. Trái với vẻ hoài cổ, căn phòng ấy hiện đại hơn hẳn, rất sang trọng với nhiều bức tranh vẽ. Tôi lặng người, sững sờ dừng lại.
-Thế này là thế nào hả Seo Eunkwang ? Tại sao tranh của tôi lại ở trong phòng anh nhiều thế này. Chẳng lẽ...anh trêu đùa tôi như thế chưa đủ sao. Sao còn phải làm đến thế này. Chẳng lẽ từ đó đến nay tôi lại sống bằng tiền của anh. Anh vẫn tàn nhẫn như xưa nhỉ. Tôi đã muốn quên anh nhưng sao anh cứ xuất hiện hoài vậy. Làm ơn tha cho tôi đi.
Tôi tức tối, nước mắt cứ trào ra. Tôi quay lại định bỏ đi thì anh chạy đến ôm tôi lại từ phía sau.
-Em đừng như thế nữa. Vì anh yêu em nên anh mới muốn cuộc sống mình có bóng dáng của em. Anh xin lỗi vì năm ấy đã lừa dối em. Nhưng khi em bỏ đi, anh đã nhận ra anh không thể thiếu em. Anh không thể giữ em lại vì anh thấy mình không xứng đáng với em. Xin em hãy tha thứ cho anh. Anh đã luôn cùng em trên những con đường, ở những cửa hàng, ở những con hẻm nhỏ. Mỗi ngày anh đều phải ngắm nhìn em. Anh yêu em nhiều lắm Hyunsik à, hãy về bên cạnh anh có được không ?
Anh khóc rất nhiều. Nước mắt anh thấm vào lưng tôi, ướt đẫm. Lâu lắm rồi tôi mới lại được trong vòng tay anh. Cảm giác mới thật ấm áp, cảm giác được bảo bọc che chở, cảm giác được yêu thương. Tôi đã mong cảm giác này từ cái ngày sự thật được tiết lộ. Nhưng mãi 6 năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau. Ánh sáng cuối ngày đã le lói trong tâm hồn tôi, nhưng niềm hi vọng ấy liệu sẽ có thể trở thành hiện thực.
-Anh...đang nói cái gì thế ? Còn đứa bé, còn mẹ của đứa bé ? Chẳng lẽ anh muốn tôi lại làm người tình bí mật như 6 năm trước.
-Hãy vào trong và nói chuyện, anh sẽ kể cho em nghe hết tất cả.
Tôi lấy lại bình tĩnh. Chúng tôi ngồi trên một bộ sofa lớn màu xám, mặt đối mặt
-Thật ra Jun không phải con trai anh. Jun là con của Hana. Anh chưa từng kết hôn, anh vẫn độc thân.
-Không phải năm đó anh đi cùng Hana sao ?
-Đúng vậy. Anh và Hana đã định kết hôn nhưng anh không thể. Anh yêu em , anh không thể cưới cô ấy. Anh đã đề nghị chia tay. Hana vì đau khổ mà đã đi uống rượu ở quán Bar. Một gã vô liêm sỉ đã khiến cô ấy mang thai, rồi gã chối bỏ. Cô ấy đã mang thai và sinh con một mình. Anh đã chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Anh chỉ nhận Jun làm con nuôi thôi. Thằng bé giờ đã lớn, Jun muốn về Hàn Quốc nên đã theo anh về đây. Hyunsik à, hãy về bên anh được không em ?
Thì ra sự thật là như thế. Anh ấy vẫn chưa có gia đình. Anh ấy bảo yêu tôi. Nhưng liệu tôi có thể tin được không ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi rất muốn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng và sống cùng anh. Có điều tôi vẫn sợ, sợ rằng sẽ lại tổn thương, sợ rằng sẽ lại đau khổ.
Anh bất chợt đứng dậy đến cạnh tôi ngồi xuống, nắm lấy tay tôi.
-Em hãy tin anh một lần này thôi. Anh đã kể thật với em tất cả. Anh xin lỗi vì đã thương hại em mà nhận lời bác để làm bạn trai em. Nhưng anh rất biết ơn vì nhờ có việc ấy mà anh đã nhận ra rằng anh yêu em rất nhiều. Hãy bỏ qua quá khứ mà sống tiếp em nhé. Anh không thể sống thiếu em.
Tôi đã khóc. Khóc vì ấm ức tại sao thời gian qua anh không tìm tôi sớm hơn, tại sao anh lại để tôi sống đến sáu năm trong tuyệt vọng. Tại sao anh không nói điều ấy ngay từ đầu. Tôi ghét anh, Seo Eunkwang. Nhưng bây giờ đây, tôi chỉ biết rằng tôi yêu anh và tôi muốn có anh mỗi ngày. Tôi ôm lấy anh, hôn anh trong vô thức. Tôi cảm giác rằng dù cho đây có là mơ hay thật đi nữa thì vẫn phải sống cho đáng một lần. Tôi không thể giấu diếm bản thân mình, không thể trốn chạy thêm nữa.
"Em yêu anh, Eunkwang". Trong nụ hôn say đắm với anh, tôi đã thốt ra lời ấy. Ngày hôm ấy, chúng tôi hòa cùng làm một. Chúng tôi ở cạnh nhau trong căn phòng ấy cả đêm, tôi được vùi mình trong lòng anh ngủ thật ngon. Thỉnh thoảng anh siết chặc lấy tôi, hôn nhẹ lên mái tóc. Cuối cùng sau 6 năm, giấc ngủ đến thật ngọt ngào, tôi không còn trằn trọc nữa. Có lẽ cả phần đời còn lại, tôi sẽ cùng anh ở nơi này. Vì tôi yêu anh. Vì anh là đích đến cuối cùng của cuộc đời tôi.
Như những cánh hoa anh đào kia, những cánh hoa héo úa rơi nhẹ nhàng lìa xa khỏi cành nhưng rồi những bông hoa mới cũng đến. Tình yêu của chúng tôi đã từng rơi xuống vực thẳm nhưng bây giờ đây đã đến mùa để nở rộ. Trong giấc ngủ mơ màng, một giọng nói vang lên bên tai tôi đầy âu yếm
"Kết hôn cùng anh nhé, Hyunsik"

[KwangSik] NGƯỜI ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ