Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ trong vùng ngoại ô Seoul. Gia đình tôi cũng không thuộc dạng khá giả gì, chỉ đủ ăn đủ mặc. Cả nhà tôi cũng chẳng ai có đam mê hay hứng thú với nghệ thuật. Tôi không biết mình thừa hưởng tài năng mĩ thuật ấy của ai nữa, chỉ là từ nhỏ tôi rất thích vẽ vời mọi thứ mà tôi nhìn thấy. Từ cái bàn cái ghế cho đến cái cây thật to trước sân, đến những con chim đang bay lượn, ngay cả những ngôi nhà, mọi người xung quanh trong xóm tôi nữa, tất cả đều được dựng lên trên một tờ giấy trắng qua đôi tay của tôi. Vì cái thói hay vẽ vời thế, nên tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ngẩn ngơ nhìn xa xăm.
"Hyunsik ah, con đi ra đầu ngõ lấy rổ ớt khô về nhà cho mẹ."
Tôi đành dạ một tiếng, kết thúc 30 phút mơ mộng, lê thân đi ra ngoài theo lời mẹ. Đi một đoạn, tôi bắt gặp chiếc xe tải lớn thật lớn chạy lướt ngang, trên xe ngoài tài xế còn có hai vợ chồng và một cậu bé nhìn có vẻ ngang lứa tôi. Tôi thầm nghĩ " Chắc là gia đình mới chuyển đến nhà kế bên", với suy nghĩ ấy tôi tiếp tục lê thê bước đi của mình.
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, tôi hóng hớt sang nhà bên cạnh. Thấy cậu bé ấy đang ngồi chơi một mình ở trước sân, tôi chạy lại chỗ hàng rào bắt chuyện:
-Này cậu, cậu mới chuyển tới à ?-Tôi lập tức hỏi cậu con trai đang trố mắt nhìn tôi
-Ừ, tớ mới tới.
-Cậu bao nhiêu tuổi ?
-Mình là Eunkwang, mình 8 tuổi.
"Ây, lớn tuổi hơn mình ư. Thôi kệ chả thích gọi bằng anh, cứ cậu tớ thôi, chắc cũng chẳng biết mình 6 tuổi đâu"-Tôi đã nghĩ một cách ngây thơ như thế, mãi đến sau này tôi thực sự hối hận vì quyết định của mình ngày đó vì phải rất khó để tôi mới có thể đổi xưng hô với anh.
-Chào cậu, tớ là Hyunsik.Bằng tuổi cậu. Tụi mình làm bạn nhé.
Anh ấy đã nhìn tôi cười thật tươi, đôi gò má cao nhô lên, ánh mắt trong sáng ấy đã nhìn tôi và nói câu "Được chứ"
Tôi vui cực kì vì cuối cùng mình đã có được một người bạn chung khu phố. Ngày đó tôi vui vì có anh ấy là bạn hàng xóm.
Ba tháng hè trôi qua, tôi đi học, anh ấy học chung trường với tôi. Mọi chuyện bại lộ ngay cái khoảnh khắc mẹ của anh ấy dắt tay anh ấy, mẹ tôi dắt tay tôi đến trường tiểu học khu vực. Vì hơn hai tuổi nên anh học lớp 3 còn tôi chỉ mới vào lớp 1. Dù chỉ là một thằng bé lớp 1 nhưng tôi tự ái vô cùng, tôi chẳng dám nói chuyện với anh. Vì cả ba tháng hè ấy, tôi cứ tự tiện xưng cậu tớ, rồi đối xử với anh như một đứa bằng tuổi, lắm lúc còn ăn hiếp anh nữa, đặc biệt mỗi lần chơi thua anh, tôi hay dùng chân kẹp hông anh, khiến anh phải chịu thua lại tôi. Tôi luôn nằm thế chủ động, lấn lướt anh trong mọi thứ. Anh biết nhưng với bản chất hiền lành của anh, anh chẳng nói một lời, cứ để một thằng bé như tôi tung hoành ngang dọc. Sau này anh nói tôi mới biết, nhận ra tôi thật ngốc đến nhường nào.
Nhưng dù mọi chuyện bại lộ, anh vẫn luôn gọi tôi là cậu xưng tớ. Thấy thế tôi cũng im bặt cho qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi và anh trở thành đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau, đi học cũng đợi nhau về. Sáng cũng đợi nhau đi học, về nhà là lại cùng nhau chơi đùa. Có thể nói tôi gặp ba mẹ còn ít hơn gặp anh ấy. Tính tôi cũng khá khó gần nên khó tiếp xúc bạn bè, nhưng anh đã nhường nhịn tôi tất cả và chỉ có anh mới làm bạn được với tôi. Từ những ngày thơ ấu đó tôi vui vì tôi và anh trở nên thân thiết.
Rồi đến những năm cấp hai, tôi và anh vẫn học cùng trường. Như thường lệ, tôi và anh cùng nhau đi học. Lúc này mỗi đứa đã có một chiếc xe đạp riêng. Sáng nào anh cũng là người dậy sớm hơn đứng chờ ở cửa nhà, đợi tôi ra đi cùng. Nhưng ngày nào tôi cũng dậy trễ, thế là lật đật hoàn thành mọi thứ trong vòng chỉ 15 phút, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi mở mắt và bước xuống giường, rồi đẩy xe ra đi cùng anh. Biết tính tôi thế nên anh thường để sẵn bánh ngọt hoặc một hộp sữa trong cặp dành cho tôi vì tôi chẳng bao giờ kịp ăn sáng ở nhà. Anh quan tâm chăm sóc tôi bao nhiêu thì tôi lại hời hợt với anh bấy nhiêu. Có ngày tôi chẳng quan tâm anh có đợi hay không, tôi cứ xong là vác xe ra chạy. Ngày hôm đó đến phiên anh ngủ quên... Ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình cũng quá đáng lắm, nhưng anh chưa bao giờ giận tôi hay trách móc tôi, chỉ có anh mới chịu đựng được tôi.Bản tính tôi thích nghệ thuật, thích cầm cọ, thích mơ màng nên những con số, con toán đối với tôi là một bí ẩn. Tôi cực kì dở tệ ở môn toán đến mức phải gọi là mất căn bản. Còn anh, anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh giỏi mọi thứ, giỏi từ học hành cho đến bếp núc, đến thể thao. Chỉ có một thứ anh không giỏi đó là vẽ. Đời không ai hoàn hảo bao giờ, nhưng anh thì chắc cũng được 99%. Từ khi lên cấp hai, việc học của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Ba mẹ tôi còn giao hẳn tôi cho anh. Anh vui vẻ chấp nhận sự giao phó ấy. Đến tối anh thường dạy kèm tôi môn toán, dạy từ những thứ cơ bản nhất. Mặc dù vẫn là học sinh nhưng cách giảng của anh nó khác hẳn cái cách của thầy cô trên lớp. Tôi hiểu mọi thứ mà anh chỉ. Nhờ có anh mà tôi cải thiện được sự dốt toán của mình. Và cũng vì tôi mà đêm nào anh cũng thức rất khuya để làm bài. Vì phải dạy cho đứa như tôi cần tốn tầm ba tiếng mới thấm. Nhưng anh chưa bao giờ than vãn về việc ấy. Những ngày cấp hai, tôi vui vì có anh là thầy dạy kèm.
Và cũng từ đây con tim tôi có những rung động...vì anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KwangSik] NGƯỜI ẤY
FanficThể loại: fanfiction Rating: K HE "Người ấy", người mà bạn không muốn gọi tên, người mà bạn cảm thấy đau lòng khi nhắc đến họ, sẽ có lúc trở thành người mà bạn không thể rời xa. Đến một lúc nào đó, cái danh phận "Người ấy" sẽ thay đổi và bạn muốn đư...