Con người ai cũng một lần rung động đầu đời, cảm xúc là điều mà ta không thể điều khiển. Tôi cũng thế, lần đầu trong đời tôi rung động..... vì một người con trai.Anh của năm cuối cấp hai, là một con người tuyệt vời nhất trong trường tôi. Anh đẹp trai đến lạ. Gương mặt anh thu hút mọi người, đến cả tôi khi ấy còn thẩn thờ nhìn anh thì những cô gái trong trường chẳng thế nào rời mắt. Nhiều cô bạn lớp tôi đã hỏi tôi về anh, nhưng tôi chẳng thể trả lời được vì có lần tôi bị anh lạnh mặt do đã giới thiệu một cô bạn trong lớp tôi cho anh. Đó là lần duy nhất tôi thấy anh giận nhưng chỉ lúc đó thôi, rồi vẫn tươi cười khi gặp tôi lúc về nhà. Trong trường thì anh lúc nào cũng đi cùng tôi, anh chẳng có bạn bè nào thân trong lớp. Anh chỉ thân mình tôi và chỉ đi cùng tôi.
Một sáng nọ của tháng 10, như một thói quen, với bản tính thẫn thờ của mình, tôi hay ngồi ở băng ghế góc sân trường, hưởng thụ cái nguồn cảm hứng vô tận trước mắt và dĩ nhiên không thể thiếu anh. Giữa sân trường đương lúc mùa thu, gió thu thoáng nhẹ qua gương mặt điển trai của anh. Trên cổ anh là một chiếc khăn len màu xám tro, anh quấn quanh cổ, ngồi khoanh tay...anh ngủ. Tôi ngồi cạnh anh, nhìn ngắm mọi thứ để lấy cảm hứng vẽ thì chợt quay sang anh. Con tim tôi điên loạn vì anh. Nhưng tại sao ? Eunkwang là con trai cơ mà...Tôi không hiểu bản thân mình. Để gạt đi dòng suy nghĩ lạ kì đó, tôi lấy giấy ra cầm bút lên vẽ anh, tự nhủ với lòng rằng mình chỉ là rung động trước một cảnh tuyệt đẹp thôi, kiểu như anh đã đánh thức tâm hồn nghệ sĩ của tôi vậy. Tôi vẽ anh, vẽ đến từng chi tiết, từ đôi mắt đang nhắm bình lặng, đến chiếc mũi cùng đôi gò má đang lấp ló trong lớp khăn choàng và cả đôi môi quyến rũ rất đàn ông của anh. Tôi đắm chìm trong gương mặt anh đến mức quên cả chuông vào lớp. Tôi và anh bị giám thị túm cổ vì tội vào lớp muộn.Từ ngày vẽ bức tranh đầu tiên về anh, tôi ngày nào cũng chỉ vẽ anh, vẽ anh ở mọi góc cạnh, từ trực diện đến góc nghiêng, ngay những lúc anh chăm chú làm bài hay lúc anh cười bằng một nụ cười khiến lòng tôi tan chảy. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng phải đấu tranh với chính mình. Tôi không hiểu tôi nữa. Nhưng tôi cứ mặc nhiên để cảm xúc của mình trôi theo ý nó muốn. Mọi thứ về anh tôi đều vẽ lại tất cả. Anh chẳng biết tôi làm gì, dù có thấy anh cũng không hỏi, vì anh không bao giờ ép tôi nói ra điều mà tôi không muốn nói. Thế nên tôi ôm những bức tranh tôi vẽ anh, tự ngắm nhìn và mỗi lần như thế tôi lại rung động không ngừng.
Những năm tháng cấp hai khép lại để chuyển tiếp sang cho những năm cấp ba. Mặc dù khi anh lên cấp ba, anh học trường khác, tôi vẫn còn học cấp hai, nhưng vì hai trường cạnh nhau nên vẫn như thường lệ anh chờ tôi đi học cùng. Tôi vẫn luôn rung động vì anh, tập hồ sơ tôi vẽ anh ngày càng dày lên, tôi cũng đã dần nhận thức được vấn đề của mình. Tôi chấp nhận nó và giấu đi những tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi không biết Eunkwang nghĩ gì nếu biết mình như thế. Tôi sợ một ngày nào nó anh sẽ rời xa tôi, anh sẽ cho rằng tôi là một người ghê tởm và không còn là bạn của tôi nữa. Ít nhất bây giờ tôi còn có thể thoải mái bên cạnh anh. Hồi trước, tôi đã từng xem một bộ phim, có câu bình luận: " Để có thể bên cạnh người đó mãi mãi, danh phận bạn thân là thích hợp nhất. Đừng nên ích kỉ, nghĩ cho riêng mình mà tiến lên để rồi chẳng thể ở bên cạnh người ta dù chỉ là bạn". Ngẫm nghĩ thấy điều này thật đúng, tôi chẳng thể nào bày tỏ với anh tình cảm này, chẳng thể nào đi xa hơn bốn chữ "bạn thân vĩnh cửu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[KwangSik] NGƯỜI ẤY
FanficThể loại: fanfiction Rating: K HE "Người ấy", người mà bạn không muốn gọi tên, người mà bạn cảm thấy đau lòng khi nhắc đến họ, sẽ có lúc trở thành người mà bạn không thể rời xa. Đến một lúc nào đó, cái danh phận "Người ấy" sẽ thay đổi và bạn muốn đư...