PHẢN BỘI

30 4 0
                                    


Một năm, hai năm trôi qua, cuối cùng một đứa ngốc xít như tôi cũng vào được trường đại học, lại còn là khoa Mỹ Thuật của Đại học quốc gia Seoul nữa. Tôi đỗ vào trường thông qua kì thi năng khiếu nên điều đó dễ thở hơn cho tôi. Nhờ vẽ anh suốt từ nhỏ cho đến lớn nên tay vẽ của tôi cũng tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng, tôi với anh lại được gần bên nhau. Tôi sẽ lên thành phố học và dĩ nhiên sẽ ở cùng nhà với anh. Anh và tôi đã mong chờ điều ấy từ rất lâu rồi. Nghĩ đến việc tôi sẽ được bên anh cả ngày, lại được cùng anh đi học, cùng anh về nhà, cùng anh nấu ăn dọn dẹp và ôm anh ngủ cho đến sáng, tôi vui mừng biết bao nhiêu. Hôm nay chính là ngày đó, ngày tôi dọn đến nhà anh.
-Eunkwang à, mở cửa cho em.
-Ồ, anh ra ngay, chờ anh chút.
Tôi đứng trước cánh cửa mà lòng cứ nôn nao vì đã rất lâu rồi tôi mới được gặp anh. Mặc dù đã chính thức yêu nhau được hai năm nhưng tim tôi vẫn cứ loạn nhịp . Có lẽ vì quá yêu anh chăng ? Có lẽ là như thế thật. Cánh cửa mở ra cuộc sống của chúng tôi bắt đầu một giai đoạn mới.

Tình yêu bước vào giai đoạn trưởng thành. Tôi và anh sống cùng nhau trong hạnh phúc. Cũng có những lúc cãi vã nhưng anh luôn nhường nhịn tôi giống như 10 năm trước đây.
Nhưng duy chỉ có một điều, tình yêu ấy vẫn là bí mật...Chúng tôi là người yêu của nhau chỉ khi cánh cửa nhà khép lại. Khi ra khỏi nơi ấy...chế độ bạn bè được bật lên hoàn hảo. Tôi đã rất mong muốn được công khai nhưng anh lại không, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, anh chưa bao giờ nói. Tôi đã từng đề nghị với anh nhưng anh chỉ im lặng rồi lảng tránh. Tại sao ? Tại sao chứ? Câu hỏi ấy luôn cứ hiện trong đầu tôi mỗi ngày. Vì thế tôi chỉ thích ở nhà, chỉ có những lúc ấy đó tôi mới có thể ôm anh, hôn anh, nói lời yêu thương với anh. Tôi có cảm giác mình chỉ là một người tình bí mật bé nhỏ để anh giữ bên cạnh.
-Eunkwang à, tại sao chúng ta phải giấu mọi người chứ ?
-Vì em...
Có lần tôi đã hỏi anh như thế và nhận lại câu trả lời đơn giản đó. Anh bảo là vì tôi nhưng tôi đã sẵn sàng rồi cơ mà ? Tôi muốn nói ra vì tôi không muốn mình cứ mãi sống trong vỏ bọc. Tôi muốn sống là chính mình. Tôi muốn cả thế giới này biết được anh là của tôi, tôi là của anh. Nhưng sao lại khó đến thế. Có điều gì khiến anh phải che giấu.
Chẳng lẽ anh chưa sẵn sàng đối diện với sự thật, chẳng lẽ anh không muốn mọi người biết điều đó ? Seo Eunkwang tại sao, tại sao, hãy trả lời em đi...

Trên cuộc đời này, nói dối thường mặc định là xấu xa, là tệ hại, nhưng đôi lúc chúng ta vẫn luôn ước rằng giá như người ấy tiếp tục nói dối thì thật hay biết mấy. Cho dù có biết điều đó là không tồn tại, điều đó là sai sự thật nhưng trái tim mình vẫn mù quáng chấp nhận. Một lời nói dối ngọt ngào đôi khi sẽ khiến con người ta hạnh phúc. Tôi đã từng đọc ở đâu đó có câu rằng "Điều đau khổ nhất khi bị phản bội là nó không bao giờ đến từ kẻ thù của chúng ta". Đúng, điều đau khổ nhất trong cuộc đời tôi đó chính là bị phản bội, không phải bởi kẻ thù mà là...người tôi yêu nhất.

Năm đó, tôi đang là sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật. Tôi và anh vẫn sống cùng nhau trong căn hộ bé nhỏ cùng với niềm vui và tiếng cười. Anh vẫn yêu thương tôi, bảo bọc chăm sóc tôi. Cả hai đã trải qua hơn 4 năm yêu nhau, tôi dường như đã hoàn toàn thuộc về anh. Tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ bên anh suốt cuộc đời này vì nếu không có anh, chẳng ai có thể thay thế được. Cho dù anh cố che giấu mối quan hệ này, tôi vẫn chấp nhận, vì tôi yêu anh.
Một ngày mùa xuân năm ấy, tiết trời đã ấm áp dịu nhẹ, dọc trên những con phố tràn ngập những cánh hoa anh đào rơi. Tôi cùng anh bước trên con đường đầy hoa ấy, lòng nhớ lại đêm tuyết định mệnh. Mới đó mà đã 4 năm rồi...
-Eunkwang à, anh còn nhớ bài hát trong MP3 không ?
-Bài gì ấy nhỉ ? Anh quên mất rồi.
-Anh...không nhớ thật sao. Em buồn đó.
Eunkwang quay sang nhìn tôi, đưa tay xoa đầu tôi, nở một nụ cười.
-Làm sao anh quên được. Sakura, là bài hát đó.
-Nhìn hoa anh đào thế này làm em nhớ tới đêm hôm ấy. Hôm đó là tuyết rơi nhưng đối với em lại giống như anh đào rơi vậy. Em đã khóc rất nhiều. Không ngờ đã bốn năm rồi anh nhỉ.
-Ừm...nhanh thật.
Anh và tôi tiếp tục bước trên con đường cùng những hoài niệm, bồi hồi nhớ lại chuyện trong quá khứ.
Hôm nay tôi không đi học, chỉ là thói quen muốn đi cùng anh đến trường bởi vì cả ngày ở nhà ắt hẳn sẽ rất nhớ anh. Tôi quay về, lại tiếp tục đi ngang con đường ấy, lúc này tôi ngắm anh đào rơi một mình. Những cánh hoa be bé rơi chậm rãi.
Như những cánh anh đào kia, với tốc độ chậm rãi ấy, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu... rơi xuống vực thẳm.

[KwangSik] NGƯỜI ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ