NGÀY ĐÓ, TÔI HẠNH PHÚC VÌ CÓ ANH LÀ...NGƯỜI YÊU.

22 4 0
                                    



Một sáng ngày đầu tiên của tháng hai, không khí se lạnh đã tràn về trên thị trấn nhỏ, nơi tôi đang sinh sống. Ai cũng khoác trong mình một chiếc áo ấm thật dày mỗi khi đi ra đường. Và hôm đó, tôi cũng khoác cho mình một chiếc áo màu nâu bên ngoài bộ đồng phục để đến trường. Ngày anh tốt nghiệp đã đến. Ngày tôi xa anh đã gần kề.

Hôm nay tôi mong muốn sẽ được bên cạnh anh cho đến cuối ngày, để được nhìn ngắm gương mặt này thật kĩ, để được ngửi mùi thơm nhẹ trên mái tóc của anh, để được một lần nhìn thấy nụ cười rực rỡ của anh. Và cuối cùng là để được vẽ bức tranh cuối cùng về anh. Tôi quyết định sẽ kết thúc sự nghiệp nghệ thuật của tôi tại đây, bức tranh cuối cùng của tôi sẽ thuộc về anh. Tôi đã tự nhủ lòng mình như thế. Hết ngày hôm nay, tôi xa anh.
Tôi đã thức dậy rất sớm vì cả đêm tôi không hề ngủ được.
Làm sao tôi có thể ngủ trong khi ngày đó đã đến. Suốt 8 tiếng đồng hồ, tôi chỉ ngồi nhìn qua ô cửa sổ nhà hàng xóm, chờ đợi một điều gì đó mà tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là chờ đợi thế thôi. Có lẽ đợi anh bật sáng đèn rồi mở cửa sổ nhìn sang nhà tôi ? Không, tôi không hề mong chờ điều đó, vì tôi chẳng muốn thấy anh lúc này. Tôi sẽ khóc mất, mọi cố gắng của tôi sẽ tan biến mất. Tôi lấy hết tất cả những tranh vẽ tôi đã từng vẽ anh, nhìn ngắm tất cả lần cuối cùng. Tôi đã khóc một mình thật lâu. Tôi yêu anh nhiều lắm, rất nhiều, nhiều hơn suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi sẽ chấp nhận nhìn anh hạnh phúc.

(Đâu đó bên kia cửa sổ, cũng có một người không hề ngủ được, cũng có một người băn khoăn trăn trở. Những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống, từng dòng từng dòng đến đau đớn. Cậu ngồi trên giường đối diện với ô cửa sổ đang che bởi tấm rèm sẫm màu kia. Gương mặt đáng yêu đó, cậu sẽ không còn được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy nữa. Cậu sẽ xa người cậu yêu. Hai người cả đêm ngồi nhìn đối phương nhưng tấm rèm mỏng manh kia vô tình đã khiến họ lỡ mất nhau. Trong phút chốc, 10 năm kết thúc, một mỗi tình đơn phương "hai phía" thật buồn. ).

Đáng lẽ ra tôi sẽ đứng chờ Eunkwang đi cùng nhưng hôm nay là lễ tốt nghiệp của anh ấy, anh sẽ đi cùng với bố mẹ. Tôi lang thang một mình bằng chiếc xe đạp. Mặt trời hôm nay thật tươi sáng biết bao. Ánh năng chan hòa cùng cơn gió nhẹ phản phất, mang theo hương vị mùa xuân sắp đến gần. Trái tim tôi dường như cũng được sưởi ấm đôi phần, nhẹ nhàng, thư thả. Tôi cố gắng để trải qua một ngày thật bình yên, một ngày không còn đau buồn.
Trên đường, tôi đi ngang qua một hiệu sách nhỏ. Chợt dừng lại nghĩ rằng nên mua một món quà gì đó để tặng anh chúc mừng anh tốt nghiệp. Tôi bước vào rảo quanh một vòng. Ngắm nhìn những món đồ vật trong cửa tiệm, tôi băn khoăn không biết nên chọn gì. Bỗng nhiên đi qua một quầy để các thiết bị điện tử, có một thứ đã níu giữ bước chân của tôi lại, một máy nghe nhạc bé nhỏ màu xanh, nhớ ngày trước anh có bảo rằng anh rất thích màu xanh. Tôi quyết định chọn món quà ấy. Tôi sẽ tặng anh như là món quà cuối cùng để ít nhất sau này anh sẽ vẫn nhớ đến tôi, một cậu bạn thuở niên thiếu của anh.

Mặc dù là lễ tốt nghiệp cho năm cuối, nhưng học sinh như bọn tôi vẫn phải lên lớp, dù là học có muộn hơn. Hôm nay cũng là ngày học cuối cùng. Ngồi trong lớp ngắm nhìn chàng trai ấy dưới sân trường đang cười, cười rất tươi cùng những bó hoa xinh xắn trên tay. Tôi cũng muốn hòa vào những người ấy để đưa tận tay anh món quà mà tôi đã chọn.Nhưng tôi còn trong giờ học. Anh là một học sinh tiểu biểu của trường, còn là thành viên của hội học sinh nên có rất nhiều người đến chúc mừng cho anh. Ai ai cũng vào cùng chụp một tấm hình với anh để làm kỉ niệm. Nghĩ lại thì tôi và anh chưa từng có một tấm hình nào với nhau. Một tấm ảnh tình cờ cũng không có. Chưa bao giờ cả. Tôi ghen tị với họ nhiều lắm.
(Dù đang chìm ngập trong những lời chúc mừng, những đóa hoa, món quà của mọi người, nhưng Eunkwang đã có lúc nhìn lên cửa sổ nơi Hyunsik đang ngồi. Anh nhìn cậu cười đến thẫn thờ. "Tạm biệt em Hyunsik")
Một tiếng, hai tiếng trôi qua,chuông báo hiệu tan học cũng vừa reo lên. Cả lớp tôi đang sung sướng vì sắp vào kì nghỉ. Còn tôi liền lấy cặp chạy nhanh xuống sân trường để kịp gặp người đó. Tôi dùng hết tất cả những gì mình có, chạy thật nhanh thật nhanh,trên tay cầm món quà đã chuẩn bị sẵn. Nhưng khi đến nơi, anh đi đâu mất. Tôi hụt hẫng, buồn bã. Chẳng lẽ ông trời lại trêu đùa tôi đến thế. Tôi đã quyết định từ bỏ anh, chỉ còn chút điều bé nhỏ này mà ông không thể cho tôi sao. Tôi chợt nhớ ra anh sẽ tham dự một buổi tiệc ăn mừng của hội học sinh vào chiều nay. Tôi sẽ chờ, chờ đến lúc anh ra về và đưa tận tay anh món quà.
Tôi chọn một băng ghế gỗ trong sân trường, nơi có một vị trí thuận lợi để có thể nhìn vào phòng sinh hoạt của hội học sinh, để ngay lúc anh ra về, tôi sẽ lại chỗ anh và nhanh chóng đưa quà cho anh. Tôi có thể vào trong và đưa cho anh chứ, vì ở đó ai cũng biết tôi cả. Nhưng tôi quyết định sẽ gặp riêng anh vì nếu vào trong bữa tiệc ấy, tôi sẽ phải nhìn mặt anh rất lâu, điều đó khiến tâm trí tôi mệt mỏi. Tôi chỉ muốn đưa anh thật nhanh rồi chạy về nhà.
Lúc này đã là 4 giờ chiều, tôi bắt đầu ngồi chờ anh. Khác hẳn với lúc sáng, thời tiết thật ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trời bắt đầu trở lạnh. Cái lạnh nó tràn đến khiến tôi tê buốt thể xác. Tôi co ro trong áo khoác của mình, hai hàm đã rung lên đánh vào nhau. Hơi thở của tôi tràn ra như khói, tỏa ra không gian lạnh lẽo xung quanh. Nhưng tôi không thể về được vì chẳng còn cơ hội nào để gặp anh nữa. Ngày mai anh đã lên Seoul và tôi không thể gặp anh lúc nửa đêm được. Chỉ còn có thể là lúc này thôi. Tôi không muốn bỏ cuộc như thế. Nhưng tay chân tôi đã tê buốt. Tuyết rơi. Tôi dần ngủ thiếp đi trong màn tuyết trắng vì lạnh.
(Đã 7 giờ tối, vì ngày mai còn lên thành phố nên Eunkwang xin phép mọi người về trước. Nhìn thấy ngoài trời đã rơi tuyết rất nhiều. Eunkwang ra khỏi phòng,  mặc áo khoác vào, đội nón lên định ra về. Trong lúc loay hoay, anh thấy một người đang ngồi co ro ở băng ghế đối diện, người phủ đầy tuyết.  Anh không biết là ai, đành chạy lại, phát hiện ra đó là Hyunsik. Anh hoảng hốt, bất ngờ khiến hành động trở nên luống cuống. Anh cõng Hyunsik vào một phòng nhạc cụ, vì anh chỉ có chìa khóa của phòng ấy.)
-Hyunsik à, cậu tỉnh dậy đi. Hyunsik à, cậu không sao chứ, trả lời tớ đi mà. Hyunsik đừng làm tớ sợ chứ.
Eunkwang ôm tôi vào lòng, anh ấy đã khóc. Trong cơn mê mang, tôi đã nghe thấy anh gọi tên tôi rất nhiều lần, anh ôm tôi rất chặt đến mức khiến tôi ngợp thở.
-Eunkwang à, cậu buông tớ ra đi tớ khó thở quá. –Tôi vừa ho sặc sụa vừa lấy tay gỡ tay Eunkwang ra.
-Cậu làm tớ sợ đó, Hyunsik à. Cậu có ổn không ?
-Tớ không sao, chỉ là lạnh quá nên ngủ quên thôi. Tớ khỏe mà. Cậu đừng lo.
-Nhưng mà giờ này cậu ở đây làm gì ? Còn ngồi ngoài trời tuyết như thế nữa. Đến mức ngủ quên thì chắc cậu ngồi lâu lắm rồi. Cậu bị điên à ? Nghĩ cho bản thân mình chút đi chứ ? Lớn rồi chứ phải còn phải sáu tuổi đâu. Tớ đâu thể ở bên cậu mà chăm sóc cậu. Sao cậu cứ luôn khiến người ta lo lắng vậy chứ. Bao giờ cậu mới chịu lớn đây hả ?
Eunkwang anh ấy tuôn ra một tràng những lời trách móc, tôi chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt không thể nào bất ngờ hơn. Lần đầu tiên anh ấy lên tiếng lớn với tôi. Anh luôn ít nói, ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hôm nay anh đã nổi giận với tôi. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa.
-Eunkwang, sao cậu lại nóng thế chứ, cậu không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao ? Là vì đợi cậu đó, đợi cậu nên mới ngồi chờ cậu ra đó. Hiểu chưa ?
Tôi hét toáng lên, anh im lặng, nhận ra mình hơi gắt gỏng nên anh dịu lại.
-Tớ xin lỗi. Cậu tìm tớ có việc gì ? Sao không đợi tớ về rồi nói sao phải chờ thế này ?
-Cậu đứng dậy đi. Tớ có chuyện muốn nói.
Anh đỡ tôi đứng dậy. Tôi và anh đứng đối diện với nhau. Tôi nhìn thật kĩ vào gương mặt lúc này của anh. Vì đây đã là cơ hội cuối cùng để tôi có thể lấy hết dũng cảm. Tôi sẽ tỏ tình. Dù cho anh có sợ tôi hay ghét bỏ tôi, tôi chấp nhận tất cả.
-Tớ có cái này muốn đưa cho cậu. Đây là quà tốt nghiệp tớ tặng cậu.
Tôi lôi trong balo ra máy nghe nhạc màu xanh, cùng tai nghe cắm vào máy. Một cái đeo lên tai anh, một cái tôi đeo cho mình. Khoảng cách tôi và anh lúc này rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tim tôi như muốn nổ tung, lần đầu tôi gần anh đến thế. Tôi cố lấy lại bĩnh tĩnh, ấn nút play trên máy. Một bài hát vang lên. Tôi và anh lặng im, nhìn nhau.
"Hoa anh đào phấp phới phấp phới, từng cánh lả lướt rơi
Em ôm lấy từng kỷ niệm rung động
.....
Ngày tốt nghiệp đã đến, anh rời khỏi quê hương
Bên con sông nước đã đổi màu, em tìm kiếm những ngày ấy
Hai đứa đã chọn con đường riêng của mình, chấm dứt mùa xuân của hai ta
Phía trước em sẽ là khoảng thời gian ngóng trông anh, từng ngày...."
(lời dịch bài hát "Sakura" –Nhật Bản)
Anh rất thông thạo tiếng Nhật nên tôi đã chọn bài hát ấy để lưu vào trong MP3. Cũng là lời mà tôi muốn nhắn nhủ chia sẻ cùng anh.
Anh vừa nghe bài hát vừa nhìn tôi chăm chú, trong mắt anh thoáng chút buồn bã, khóe mắt anh đã rơi đọng vài giọt nước mắt. Anh không hoảng hốt hay sợ hãi, anh vẫn lắng nghe bài hát ấy cho đến tận cùng. Giai điệu thật buồn khiến con người ta não lòng. Tôi sẽ xa anh và sẽ bắt đầu những tháng ngày mong chờ anh trong vô vọng, biết rằng ngày mai anh không còn là người con trai bên tôi mỗi ngày. Tôi sẽ làm quen với điều ấy. Bài hát kết thúc bằng một giai điệu sầu buồn. Cũng là kết thúc cho tôi và anh.
"Eunkwang à, cậu bất ngờ lắm đúng không. Là tớ, Hyunsik đây. Trước tiên tớ chúc mừng cậu tốt nghiệp nhé. Vì cậu lớn hơn tớ tận 2 tuổi nên cậu đã ra trường trước rồi. Giá như cậu ra đời muộn thêm hai năm nữa nhỉ. Để tớ có thể bên cậu lâu hơn. 10 năm trôi qua rồi, thật nhanh đúng không . Tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên tớ và cậu gặp nhau. Một cái tình huống giở khóc giở cười vì lời nói dối của tớ. Cậu biết tất cả mà phải không. Hôm nay là ngày cuối cùng tớ và cậu gặp nhau rồi. Ngày mai cậu đã phải lên Seoul để chuẩn bị nhập học. Tớ vui cho cậu lắm đó. Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều. Nhớ ánh mắt, nụ cười, đôi má đáng yêu của cậu. Tớ sẽ nhớ những lúc tớ và cậu bên nhau thế này. Cậu chưa từng rời xa tớ. Đúng không. Bây giờ tớ phải tập làm quen sống không có cậu. Tớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Tớ phải tự tìm lấy cảm hứng sáng tác vì 10 năm qua cậu là cảm hứng cho tớ đó. Nhưng giờ cậu đi rồi.Như lời bài hát ấy, tớ sẽ mãi chờ đợi, ngóng trông cậu. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cho tớ. Dù cậu có ghét tớ, hận tớ, bất cứ điều gì, tớ đều chấp nhận. Vì tớ không thể giữ mãi cho mình được. Eunkwang à, tớ yêu cậu. Không phải tư cách bạn bè mà là tớ thực sự yêu cậu. Chào cậu."
Tôi đã ghi âm một đoạn nói vào chiếc MP3 đó. Những lời mà tôi không thể trực tiếp nói ra trước mặt anh. Tôi chỉ có thể nhìn anh lắng nghe nó. Tôi đã khóc, những dòng nước mắt cứ tuôn rơi như suối. Tôi lẳng lặng nhìn anh. Anh không nói gì, anh cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn tôi thôi, nhìn tôi rất lâu. Tôi vẫn cứ đứng khóc. Khóc mãi. Anh vẫn đứng lặng im.
-Tớ xin lỗi, Eunkwang. Chúc cậu hạnh phúc.
Tôi đã nói lời cuối cùng với anh trong nước mắt.
Eunkwang đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt trên mặt tôi. Anh tiến tới ôm lấy đầu tôi, tiến sát đến gương mặt bần thần của tôi rồi hôn. Một nụ hôn như trong giấc mơ hôm đó. Anh chạm môi tôi. Còn tôi thì to mắt nhìn anh. Anh đã khóc. Cái cảm giác này thật quen thuộc. Anh ôm chặt lấy tôi như thể muốn giữ tôi lại cho riêng anh, sợ rằng khi anh rời ra, tôi sẽ biến mất thật sự. Tôi đắm chìm trong nụ hôn ấy, đầu óc mơ hồ. Tôi cuốn vào đôi môi quyến rũ đang tóm lấy môi tôi. Anh tiến tới, dồn ép tôi sát vào tường. Anh trở nên mạnh bạo hơn. Hôn tôi thật sâu. Hơi thở anh dồn dập khiến tôi hơi hoảng sợ. Nhưng cảm giác lúc ấy tôi hạnh phúc vô cùng, vì ít ra cuối cùng tôi có thể được mơ lại giấc mơ ấy một lần nữa. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là mơ thôi, nên hãy tận hưởng thật trọn vẹn, không cần phải suy nghĩ đắn đo gì. Tôi ôm lấy cổ anh, kéo sát anh vào người,  ngửi thấy mùi tóc thơm thoang thoảng của anh, rất ngọt ngào dịu dàng. Tôi sẽ cố gắng nhớ mãi nó để khi tỉnh giấc, tôi vẫn còn lưu giữ mùi tóc ấy, đôi môi quyến rũ ấy cho riêng mình.
Sau một hồi nồng nhiệt, anh rời khỏi môi tôi. Ánh mắt anh lúc này trở nên âu yếm, anh nhìn tôi bằng cả sự khao khát.
-Cảm ơn em. Anh yêu em, Hyunsik à.
Vừa nói dứt câu, anh lại tiếp tục tấn công môi tôi bằng một nụ hôn khác. Lần này vẫn là một nụ hôn mãnh liệt đến tê dại. Giấc mơ ấy thật dài, thật mãn nguyện. Tôi vẫn nghĩ có lẽ ông trời đã ban một món quà cuối cùng cho tôi sau tất cả những trêu đùa. Tôi bằng lòng với giấc mơ này. Tôi tiếp tục miên man trong hơi thở của anh. Đôi môi ấy ngọt ngào đến mê hoặc. Một đôi môi tôi đã khao khát từ bấy lâu nay. Giờ đây tôi đắm chìm trong giấc mộng anh mang tới.
-Eunkwang à, có lẽ tớ phải tỉnh dậy thôi. Tớ đã mơ lâu quá rồi. Tớ không thể cứ mơ hoài thế này được.
Anh ôm tôi vào lòng cười thật lớn. Còn tôi thì hoang mang nửa mơ nửa tỉnh. Anh cắn vào môi tôi một cái thật đau. Tôi la lên một tiếng, tỉnh hết cả người.
-Hyunsik à, em tưởng đây là mơ sao. Thế em muốn mơ nữa không ?
-Tớ không muốn mơ nữa đâu. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Eunkwang à, là thật sao, có phải là cậu đó không ?
-Ừm, là anh đây. Là Eunkwang của em đây. Từ bây giờ anh sẽ là của em. Thích không ?
-Eunkwang à, chẳng lẽ cậu...-Tôi vẫn ngơ ngác nhìn anh.
-Nếu như những điều trong MP3 này anh không nghe lầm, thì Hyunsik của anh đã tỏ tình với anh. Có đúng không ?
Tôi gật đầu đáp lại anh vì miệng lưỡi tôi lúc này đã đông cứng lại. Eunkwang nở một nụ cười đầy hiền từ, đáng yêu, anh còn hôn nhẹ lên má tôi.
-Cảm ơn em, Hyunsik à. Cảm ơn em vì đã nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như hôm nay em không làm điều đó, có lẽ anh đã mất em thực sự. Không phải anh không đủ dũng cảm, mà vì anh đã luôn nghĩ rằng em không giống anh kể từ sau chuyện về Jen. Anh yêu em. Yêu em rất nhiều.
-Tớ cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Tớ đã luôn nghĩ tớ và cậu thuộc hai thế giới khác nhau. Tớ đã chờ cậu trong vô vọng. Nhưng hôm nay cậu đã đến với tớ. Tớ thực sự không thể tin nổi nữa. Eunkwang à, tớ yêu cậu.
-Anh yêu em, Hyunsik. Nhưng từ giờ, em đừng cậu tớ nữa được không. Em nhỏ tuổi hơn anh đó. Em còn là người yêu của anh nữa. Em phải xưng hô cho đàng hoàng vào chứ. Anh chỉ nhường em khi em là bạn thân anh thôi, nhưng đã là của anh rồi thì anh không nhường nữa đâu. Nếu còn nói sai anh phạt hôn em mỗi ngày đó. Hiểu chưa ?
-À tớ..à em biết rồi.
Anh phạt tôi bằng một nụ hôn ngay lúc ấy. Miệng vừa hôn anh vừa cười vì trông anh thật đáng yêu.
-Nếu em cố tình để anh phạt thì sao ?
-Em cứ thử xem, em sẽ hối hận đó. Nếu càng nhiều lần mắc lỗi anh sẽ không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu.
Tôi đưa tay lên xoa tóc anh, nhìn ngắm gương mặt vừa điển trai vừa đáng yêu đang đứng trước tôi. Không ngờ anh thật tinh nghịch khi yêu. Anh khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng vô cùng.
-Hyunsik à, em có nhớ hai đứa mình đã hôn bao nhiêu lần rồi không ?
-À thì 3 lần.
Anh nhanh nhẹn hôn một cái vào môi tôi.
-Sai rồi, cho em trả lời lại.
-Ừ thì...4 lần.
Anh lại tiếp tục hôn tôi một lần nữa
-Em ngốc thật, cho em cơ hội cuối cùng.
-Em đếm kĩ rồi mà, lúc sau khi em tỏ tình thì anh đã hôn em 2 lần, lúc em gọi anh bằng cậu, anh đã hôn em 1 lần, vừa rồi anh bảo em trả lời sai nên đã hôn 2 lần. Tổng cộng 5 lần còn gì. Này thì tiêu biểu của trường, có việc đếm thôi cũng không xong.
Anh không để tôi được yên ổn vì câu nói chê bai đó. Anh tiến tới đón lấy môi tôi hôn thật sâu, anh cuốn lấy tôi như thể để trả thù tôi vì tội dám thách thức anh. Mỗi lần anh hôn tôi như thế, đầu óc tôi trống rỗng , có lẽ tôi đã phát nghiện nụ hôn của người đó. Sau một lúc lâu, anh cũng chịu rời ra.
-Thế anh nói em nghe, cuối cùng là bao nhiêu lần ?
-Nếu tính thêm lần vừa rồi thì đã...7 lần tụi mình hôn nhau rồi.
-Sao ? 7 lần ? Thêm lần vừa rồi là 6 vậy thì tại sao lại dư thêm một lần nữa ? Lúc nào ? Mình chỉ mới hôn nhau khi nãy thôi mà.
-Em có nhớ cái đêm trời đầy sao, ở một sân bóng tối mờ mịt. Có một người sau khi được hôn và tỏ tình thì lăn ra ngủ không biết ngày mai. Xong rồi tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì nữa, còn bảo anh chở về. Em biết anh lúc đó hụt hẫng lắm không. Không phải là em, mà là anh đã tỏ tình trước. Một năm trước, anh đã tỏ tình với em rồi. Đồ ngốc à.
Anh dùng tay cốc một phát vô trán tôi.
-Ah, đau quá.
-Hyunsik à, anh xin lỗi. Anh chỉ nhẹ tay thôi mà. Em không sao chứ ?
-Anh dám lừa gạt em. Hôm đó anh có biết là em như một đứa ngốc, cứ nghĩ đó là mơ. Đã thế khi tỉnh dậy, anh còn làm như chẳng có chuyện gì. Em đã trăn trở về nó suốt một năm trời đó. Anh... thật đáng ghét.
-Anh xin lỗi mà, vì sau lúc đó anh thấy em sốc quá nên anh sợ em sẽ chán ghét anh, nên anh mới giả vờ để có thể tiếp tục làm bạn với em. Anh xin lỗi từ nay anh sẽ không nói dối em nữa.
-Eunkwang à, chúng ta về thôi ngày mai anh còn phải đi mà.
-Anh sẽ ở nhà cùng em hết tuần này, chịu không. Cuối tuần anh đi cũng được vì dù sao thời hạn hồ sơ còn đến đầu tuần sau.
-Ừm.... Em yêu anh. Eunkwang à. –Tôi rướn người lên, hôn vào gò má đang nhô cao cười tươi  của anh.
Trong một căn phòng nhạc cụ, dù không có tiếng nhạc, nhưng tôi vẫn nghe trong lòng mình vang lên một bản tình ca thật êm dịu. Trời đổ tuyết ngày càng nhiều. Anh và tôi cùng đứng nhìn qua cửa sổ. Anh ôm tôi từ phía sau lưng, bao bọc tôi trong chiếc áo khoác to tướng của anh. Hơi ấm từ người anh khiến tôi dễ chịu. Đôi bàn tay anh đang siết chặt tay tôi không rời và một cái hôn nhẹ lên mái tóc. Anh nâng niu tôi như một báu vật. Anh áp má anh vào mặt tôi, hai gương mặt ấm nóng dù cho trời lạnh đến âm độ. Và một nụ hôn thứ 8 chúng tôi trao nhau như để đánh dấu chủ quyền lên đối phương. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu. Anh là của tôi, tôi là của anh. Những bông tuyết rời ngoài trời giống như những cánh hoa anh đào, minh chứng cho điều đó. Cho dù số giây đèn đỏ có là vô cực đi nữa thì cũng phải tới lúc giảm dần về 0 để đèn xanh bật lên,  giây phút tôi và Eunkwang đến bên nhau đã đến. Nếu đây chỉ là giấc mơ, tôi nguyện mơ đến cuối đời mình.
Tôi và anh từ hôm tuyết rơi đột ngột ấy đã trở thành ... NGƯỜI YÊU.

[KwangSik] NGƯỜI ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ