13.

1.3K 118 3
                                    

Cậu bước về nhà sau một hồi ở ngoài đường suy nghĩ về lời đề nghị của MiJin.T/b thấy cậu liền chạy ra hỏi thăm.

"Anh đi đâu giờ mới về thế ?"

Cậu không đáp lại,chỉ lẳng lặng lên lầu mà không thèm nhìn nó một cái.

Nó suy nghĩ,sáng đến giờ,nó không chọc Jihoon cái gì mà sao giờ lại không nói chuyện luôn rồi.

T/b thấy lạ,liền nhanh nhẹn đứng trước cửa phòng cậu.

Cốc cốc

"Là em nè,em vào được không."

"Ừm."

Chỉ chờ có nhiêu đó,nó liền phóng vào.

"Anh giận em hả ?"

Nó nhanh nhẹn lên giường ngồi chung với cậu.

"Không có." - cậu vẫn lạnh nhạt với nó.

"Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy.Anh thái độ kì quá." - nó tra hỏi.

"Em này,chúng mình chia tay đi."

Rắc,rắc...

Đó là tiếng trái tim của nó vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Đau,nhưng không đau trên thân thể mà đau trong lòng.

Đau sâu thẳm trong lòng.

"Này...anh nói cái gì vậy." - nó hỏi lại vì tưởng mình cứ nghe nhầm.

"Chúng mình chia tay đi.Em trẻ con quá." - Jihoon nói,nhưng trong lòng cậu còn đau hơn t/b gấp bội lần.

"Trẻ con ư? Chẳng phải tôi đã quá tin người rồi sao ? Nếu không thích tôi ngay từ đầu,tại sao còn muốn mối quan hệ này kéo dài?" - nó nói giọng đầu oán trách.Nước mắt trào rưng nhưng nó nhịn lại.

Không được để Jihoon thấy mình yếu đuối,nhất là bây giờ.

"Từ lâu,căn nhà này không hề chào đón tôi.Cậu cho tôi ở nhờ chỉ vì thương hại đúng không? Đáng lẽ,tôi không nên tin tưởng cậu ngay từ đầu." - t/b cười nhạt rồi đóng cửa quay về phòng.

khóc...

Nó không thể tin có ngày cậu lại nói điều đó.

Ai rồi cũng bỏ mặc nó,đúng không ?

Vốn dĩ nó không nên sinh ra.

Nhanh tay vội đi những giọt nước mắt,nó thu dọn đồ đạc.

"Dù nhìn cậu ta cũng không cần mình thì cần gì phải khóc ? T/b à,mày yếu đuối quá.."

....

Nó cứ đi,đi mãi.

Đi cho đến khi đôi chân rã rời.

Nó ngồi xuống một cái ghế đá gần đó rồi kiểm tra giờ.

1 giờ 27 phút.

56 tin nhắn. - từ Jihoon

41 cuộc gọi nhỡ - từ Jihoon

Hay nhỉ,nói ra những lời lẽ đắng cay rồi bây giờ lại quan tâm tôi sao ? Giả tạo :)

-đã gửi-

Nó cười rồi đập điện thoại xuống đất.Nó nhìn xung quanh rồi nhận ra mình đang ở một cánh đồng hẽo lánh.

Lạnh thật.

....

Chắc không biết,Jihoon nhà bây giờ chẳng khác một con thú.

Hết đập phá đồ rồi lại kiểm tra điện thoại khóc.Người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu bị điên mất thôi.

Cậu đã cảm thấy hối lỗi khi nói ra những lời lẽ đó nhưng chắclẽ đã quá muộn.

Tìm gps của t/b nhưng lại lỗi.

Tin nhắn đã gửi.

Điện thoại đã gọi.

Nhưng không một phản hồi.

Ting...

Cậu đang ngồi khóc liền nghe thấy tiếng điện thoại.

Nhanh nhẹn cầm trên tay kiểm tra.

" Hay nhỉ,nói ra những lời lẽ đắng cay rồi bây giờ lại quan tâm tôi sao ? Giả tạo :) "

Cậu gục ngã...

Nếu như cậu để quá khứ bị tiết lộ còn hơn mất cả tùng yêu đời mình thì chắc sẽ tốt hơn..

Cậu ít kỉ quá.

To be continue...

my tablemate》park jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ