21.

1.3K 117 26
                                    

Học mãi mới đến giờ ra chơi.

Chuông reo,thay vì kéo nhau ồ ạt xuống dưới căn tin thì lần này cả lớp lại tập trung ở chỗ MiJin.

"N-nè,mấy người muốn gì cơ chứ." - MiJin có vẻ hoảng sợ liền ngập ngừng hỏi.

"Này,bây giờ đã có T/b ở đây rồi bọn tôi không còn sợ chị nữa nhé."

MiJin liền nổi máu điên lên.

"Gì cơ? Chúng mày không sợ tao chỉ vì nhỏ đó à ? Này này,tao là KIM MIJIN đấy,con gái cưng của tập đoàn KMJ đấy nhé." - ả ta liền trở giọng,khoe về cái tập đoàn bé xíu của ả.

"Này,tập đoàn của cô là KMJ sao ? Còn của tôi là Wings đấy."

Nói xong,t/b nhếch mép cười.Chẳng phải bên KMJ đang cố gắng hợp tác với bên cô sao ? Chà chà,phải xem lại mới được.

Cả lớp nghe xong ai nấy đều hoảng hốt.

Wings sao ?

Chẳng phải đó là tập đoàn cực cực cực cực cực kì là nổi tiếng ở Hàn Quốc sao ?

Còn cô gái đứng đầu của tập đoàn trong truyền thuyết là T/b sao ?

Ôi mẹ ơi.

"T/b,cậu cậu...có giống như trên báo nói không ? Cậu đứng đầu trong Wings và chuyện về gia đình cậu...có phải thật không ?"

"Ừm."

Cô gật đầu cái rụp.Dù gì đó cũng là chuyện thật,giấu diếm làm gì nữa.

"Nào nào,bây giờ quay lại với cô thôi MiJin.Cô có biết bên KMJ đang kí hợp đồng với tôi không ? Chà chà,phải suy nghĩ lại rồi." - t/b cô nói giọng mỉa mai.

"Tao không tin mày đâu." - MiJin vẫn chưa biết sợ liền thách thức cô.

T/b liền rút điện thoại và gọi cho thư kí.

"Anh mau chóng cắt đứt mọi hợp đồng bên chúng ta với KMJ."

Cô tắt máy,quay sang nhìn MiJin.

Quả nhiên,vài giây sau,ả ta có cuộc điện thoại.

Nhìn thấy người gọi,MiJin đổ hết mồ hôi,tay run run ấn nút nghe.

"MÀY LÀM CÁI GÌ ĐỂ BÊN WINGS HỦY HỢP ĐỒNG RỒI ? GIA ĐÌNH CHÚNG TA SẼ RA NGOÀI ĐƯỜNG Ở ĐẤY CON À."

Tuy không để loa ngoài nhưng tiếng la của ba MiJin cũng đủ mọi người nghe thấy.

Ả ta hoảng sợ liền cúp máy,quỳ xuống năn nỉ T/b.

"T/b...tớ xin cậu,hãy tha cho tớ lần này..." - mắt ả rưng rưng nước mắt.

"Thế,lần trước cô đánh tôi,cô có tha cho tôi không nhỉ ? Xin lỗi,lần này tôi không thể tha thứ." - cô cười khinh rồi quay về chỗ ngồi của mình,để lại sau lưng bao ánh mắt trầm trồ.

Jihoon thấy vậy,liền có chút thương cảm.MiJin bị như vậy,chẳng phải là quá đáng thương hay sao,dù gì,MiJin cũng là bạn gái cũ của cậu..

"Này,t/b."

Cô không đáp lại,chỉ quay đầu về phía cậu với chiếc tai nghe trên tai.

"Cậu không thấy tội nghiệp MiJin sao ?"

T/b liền tháo tai nghe rồi hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Cậu không thấy tội MiJin à ? Dù gì,cậu ấy cũng đáng thương mà."

"Này,chẳng phải cậu cũng chứng kiếm cảnh cô ta đánh tôi rồi à ? Sao bây giờ lại bênh cô ta.?"

"Vì.."

"Cái tập đoàn của cậu cũng có đủ sức để cứu tập đoàn của cô ta,sao không kí hợp đồng ?"

"T/b nghe anh nói."

"Tôi thực sự không hiểu,cậu thích cô ta đúng chứ ? Vì cô ta nên cậu mới bỏ tôi."

"T/B ! Đủ rồi đấy ! MiJin đã từng là bạn gái của anh.Vì là 'người anh từng thương' nên anh cũng thấy tội.Tại sao em lại độc ác như vậy t/b ? Em không thể rủ lòng thương trước MiJin sao ?"

"Rủ lòng thương ? Vậy tình cảm khi trước cậu trao là giả dối đúng chứ ? Vì cô ta nên cậu đòi chia tay,lại còn làm như cậu ghét MiJin lắm vậy.Tôi thật sự kinh tởm con người cậu.Tôi tưởng cậu đã thay đổi sau tất cả mọi chuyện.Nhưng không,cậu vẫn vậy,vẫn là thằng khốn nạn."

Cô bực bội thu dọn tập sách rồi đeo balo lên.

Jihoon vẫn đứng đó,không hề níu kéo hay đuổi theo cô.

Khiến cho cô cảm thấy tổn thương.

Không nên tin tưởng thêm một người ngoài nào nữa.

T/b cô ra khỏi trường.Cô suy nghĩ,sau chuyện này,cô sẽ chuyển trường khác.

Một nơi không có cậu.

Một nơi không có những kí ức đau khổ đấy.

To be continue...

my tablemate》park jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ