#3 Pt.1

393 46 3
                                    

Update đêm khuya ;;-;;

------------------------------------------------------------------------------------------

Donghyuk rất thích Junhoe

Junhoe rất thích Jinhwan hyung "của hắn"

Donghyuk chưa bao giờ tự tin về bất cứ thứ gì, sau lần Junhoe tỏ tình với anh Jinhwan cậu lại càng khép mình hơn. Cậu làm mọi thứ vì tên vô tâm kia, thức khuya để chat với hắn về anh Jinhwan. Dù chẳng thích thú gì chuyện này nhưng cậu vẫn cố, vì Junhoe muốn.

Donghyuk đã rất muốn từ bỏ Junhoe. Cậu đã cố gắng không nghĩ về Junhoe, không xuất hiện trước mặt Junhoe, không nhìn về phía sân bóng-cái nơi anh Jinhwan mang nước cho hắn, lau mồ hôi cho hắn, hét to tên hắn mỗi lần hắn ghi bàn...làm sao lại thế? Sao cậu lại để ý quá nhiều đến thế? 

"Như một đứa thích hóng hớt chuyện vợ chồng nhà người ta vậy."- Câu nói của một bạn nữ trong lớp khiến Donghyuk giật mình, dù chẳng phải là nói với cậu, cũng đủ khiến cậu phải suy nghĩ mất đủ 2 ngày 2 đêm. 

Cậu luôn về cùng Junhoe...Hai cái bóng đổ dài trên mặt phố giờ vẫn là hai, một cái cao như cây sào vẫn là của Junhoe. Cái còn lại thuộc về người con trai đáng yêu tên Jinhwan. Donghyuk đi thật chậm, dõi theo đôi đũa lệch kia bằng khuôn mặt vô cảm.

Chả biết từ bao giờ, người thay thế chỗ cậu ở cạnh Junhoe lại là anh Jinhwan. Chả biết từ khi nào, hắn đã làm bài tập đầy đủ, hắn mang theo hộp đồ ăn trưa do anh Jinhwan chuẩn bị, đồng phục của hắn cũng sạch sẽ, phẳng phiu, hắn học tốt hơn, thành tích cũng vượt qua cậu, hòa đồng với mọi người trong lớp, cái mặt khó ở mà (cậu nghĩ) vốn đẹp trai giờ tươi rói gấp bội.

Chả biết từ bao giờ, cậu lại hốc hác như ma đói, cậu không chỉnh chu ngoại hình như trước, không tích cực lên bảng "cứu rỗi" mấy thanh niên chưa học bài, không hay làm mấy việc vặt cho các bạn nữ, không còn cười nhiều như trước, như một bóng ma vậy...Và không biết từ khi nào...cậu đã cảm thấy Junhoe thật xa lạ với mình...

Có những lúc, Donghyuk muốn chết quách đi cho xong, vừa được gặp lại ba, vừa nhẹ lòng biết bao. Trong khoảng thời gian đó, cậu chả thể nghĩ tích cực được, một chút cũng không. Nhìn Junhoe và Jinhwan, cậu không thể khóc thêm được nữa, như thể đã cạn kiệt nước mắt. Mà nếu khóc được...thì khóc để người ta thương hại chắc? 

--------------------------------

Một ngày bình thường nào đó, tia sáng đã tới chỗ Donghyuk, Junhoe nhìn cậu, mỉm cười. 

"Mày tính giảm cân để cua em nào đấy? Giảm vừa vừa thôi chứ?"

Donghyuk không trả lời, quay đi. Junhoe tiếp tục nhây với cậu, hắn làm đủ trò con bò với cậu, đến mức Donghyuk điên tiết lên, đẩy hắn ta suýt ngã.

"Đ*o liên quan đến mày! Mau cút về với Jinhwan của mày đi!"

Junhoe, không biết như thế nào, ngữ điệu của Donghyuk, rõ là không tôn trọng anh người yêu hắn tí nào. Hắn đấm Donghyuk ngã vật ra, bộ mặt khó ở hiện về.

"Dùng kính ngữ đi thằng chó!" Hắn gằn giọng.

Donghyuk thấy đau chả khác gì gãy xương, nhổ ra ngụm máu rồi từ từ đứng dậy. Cậu thu dọn hết đồ để đi về, bây giờ chưa đến tiết 3, cậu đúng là đang cúp học đấy. Thành tích dạo này chẳng ra sao rồi, cúp một buổi không chết người được, cũng tiện cho cậu không phải thấy Junhoe với Jinhwan ân ân ái ái nữa. 

"Mày định đi đâu?" Junhoe nắm chặt cánh tay của Donghyuk. "Gầy quá" Hắn nghĩ. Junhoe tự hỏi tại sao Donghyuk thành ra bộ dạng này. Khuôn mặt hốc hác, thân hình gầy gò đến đáng thương, có cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió là cậu sẽ bay đi vậy.

Cậu giật tay lại, đi thẳng về phía cửa. Junhoe không cản cậu được, chuông vào lớp rồi. Donghyuk này rất được giáo viên ở trường yêu thích nên xin nghỉ nhanh cũng chả thành vấn đề. Junhoe chỉ biết nhìn bóng lưng nhỏ bé bước chầm chậm ra khỏi cổng trường. 

--------------------------------------------------------------------------------------

To be continued....

Lảm nhảm: 

;;-;; Crush tớ cuối cùng cũng có SNS rồi ;;-;; Hạnh phúc quá

Mà cái mẩu #3 này dựa trên chuyện của tớ với crush tớ, sẽ hơi nhảm đấy, nhưng tớ cảm ơn những người đã đọc hết Part 1 nha <3 ;;-;;

[HOEHYUK] Series đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ