#7

303 34 1
                                    

Cuối giờ chiều Donghyuk đi ngang khu phố cũ, bất giác cậu mỉm cười, đây từng là nơi cậu với Junhoe gặp nhau lần đầu tiên. Oan gia ngõ hẹp, cậu lại làm thêm cùng chỗ với hắn, vì là người mới nên hắn mặc sức bắt nạt cậu. Cục tức 4 năm trôi qua vẫn chưa xuôi đâu tên Husky ạ.

Trời Seoul bây giờ đã đổi sắc, mưa không ngớt từ lúc Donghyuk đi khỏi nhà. Cái ô màu đen ngày trước Junhoe "tiện tay" ném cho cậu bây giờ trông vẫn như mới, nó như báu vật với cậu vậy. Từ khi nào mà cậu lại không nỡ bỏ nó đi nhỉ? Sau khi đã đi chung dưới cái ô đen như mặt hắn rất nhiều lần sao? 

"Tại cậu lúc nào cũng thích đi bên phải nên vai trái của tớ ướt hết đấy!"

"Có phải lỗi của tớ đâu, cậu thích thì che cho mỗi cậu đi, tớ chạy nhanh về là được."

"Lúc cảm thì lại đổ cho tớ."

"Không có đổ đâu."

"Thôi bản đại gia rộng lượng chịu lạnh thay cho ngươi thì biết đường mà hưởng đi."

"Không dám không dám"

Căn nhà trọ sát mặt đường hắn hào hứng giới thiệu cho cậu, giờ chỉ còn là bãi đất trống. Tiếc thật, Junhoe rất thích chỗ này. Sau này có lẽ nên mua đất chỗ này mà xây lại căn nhà đó.

Quán cà phê mà hai đứa cùng làm thêm đến giờ vẫn được giữ nguyên, Donghyuk ngày ngày tới đây nói chuyện với anh Yunhyeong. Anh lúc nào cũng càu nhàu với Junhoe nhưng vẫn coi cả hai đứa như em trai ruột. Dạo gần đây có thêm cậu nhóc tên Chanwoo mới vào làm, cậu ta kém Donghyuk một tuổi mà cao vượt trội. Nhìn chiều cao Chanwoo mà Donghyuk nhớ tới tên Husky kia, tất nhiên Chanwoo hiền lành và ngoan ngoãn hơn cậu ta nhiều rồi. 

Thấy hai người con trai đang đi với nhau, trêu đùa nhau, giống hệt cậu và hắn lúc trước vậy. Tên Husky đáng ghét suốt ngày lôi chiều cao của cậu ra làm trò đùa. Đôi khi đùa ác quá Donghyuk không nhịn được mà vừa khóc vừa đánh Junhoe tím cả da. Junhoe thấy có lỗi cũng để yên cho cục bông kia đánh mình.

Còn nhớ những ngày hai đứa rủ nhau trốn học thêm ra sân bóng rổ chơi cả buổi. Junhoe không biết chơi, nhưng cũng chịu khó ngồi một chỗ nghịch điện thoại để chờ Donghyuk. Có vài lần cậu hỏi tại sao hắn chịu khó đi theo cậu thế, hắn chỉ im lặng. 

"Đồ kỳ quặc"

"Tại ở với tên vừa kỳ quặc vừa ghẻ như cậu đấy"

"Yahh cái tên lợn kiaaa!!!"

"Tớ còn đang mong san sẻ cho cậu tí mỡ này, nhìn ốm ốm phát thương."

"Cái gì?" 

"Không có gì"

"Đồ kỳ quặc!! Muôn đời kỳ quặc!"

Vậy mà chưa đến nửa tháng sau đó Donghyuk lại yêu cái tên kỳ quặc này, bí mật che giấu chưa được bao lâu thì đi uống rượu với lớp cũ rồi đến nhà hắn ta tự xả ra hết cho người ta nghe, xong còn khóc ngon lành trong lòng người ta. Tên kỳ quặc nọ hắn không kì thị cậu, hắn còn vui vẻ chấp nhận, hắn cũng thừa nhận là có thích cậu. 

Bình thường thì các đôi trẻ mới yêu sẽ rất ngọt ngào, nhưng tại sao mà cặp đôi này còn thích chí chóe nhau hơn lúc trước khi yêu thì chẳng ai biết. Chỉ biết lúc nào cãi nhau chán chê xong thì cả hai sẽ không hẹn nhau mà xuống nước cùng lúc. 

*

Nhận ra bản thân đứng như một bức tượng hơn mười lăm phút, Donghyuk mới cúi mặt đi tiếp. Không có ai thấy cậu đâu, đúng chứ? Ngượng chết mất thôi....

-A, Donghyuk.

-Con chào bà ạ.-Cậu lễ phép cúi đầu.

-Con hay lui tới đây ghê, có người thân quanh đây à?

-Không phải đâu ạ, con chỉ đi dạo thôi. Để con cầm đồ giúp bà nha.-Donghyuk xách hai túi đồ trên tay bà lão.

-Cảm ơn con nha, ước gì cháu ta được như con, một phần hai cũng được. Cái tên đó suốt ngày nằm rồi ăn, chả được tích sự gì cả!

Hai bà cháu vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, đến nhà lúc nào không hay, có một người phụ nữ đứng ngoài chờ bà về.

-Mẹ! Con bảo trời mưa thì không cần ra ngoài mua đồ ăn mà!

-Nhà hết thức ăn rồi, không mua thì con lại gọi đồ ăn nhanh. Nghe mẹ, mấy thứ đấy không bổ béo tí nào đâu.

-Donghyuk à, cảm ơn cháu nhé, ở lại ăn tối với cô đi.

-Cháu cũng thuận đường với bà, không có gì đâu ạ. Cháu xin phép đi trước.

Cậu cúi chào hai người lần cuối rồi bật ô đi về.

-Thằng bé ngày nào cũng tới đây nhỉ?

-Con cũng đã hỏi thằng bé rồi.

-Và nó nói là đi dạo đúng không?

-Không, Donghyuk nói là đợi một người. 

Trời sẩm tối, phố lên đèn, trong thành phố bận rộn này cũng có một kẻ cô đơn, vô định, lạc lõng giữa dòng đời này. Bắt tuyến xe buýt ra ngoại ô thành phố, không còn điểm dừng phía trước nên cậu đi bộ hơn hai cây số để đến một đồng cỏ rộng lớn. Tìm đến gốc cây quen thuộc, Donghyuk dọn đống lá quanh đấy. Bia mộ có hình người con trai được giữ sạch sẽ, lọ hoa được lau chùi cẩn thận, hoa cũng được thay thường xuyên nên lúc nào cũng như mới.

-Xin lỗi nhé, hôm nay tớ hết tiền, không có mua được gì cho cậu rồi.

"Không sao đâu"

-Đừng giận tớ nhé

"Tớ muốn cũng không thể"

-Đợi cậu lâu quá

"Tớ xin lỗi"

-Vậy tớ đến chỗ cậu trước nhé?

"Tớ cấm tiệt cậu!" 

-Cầu xin thượng đế cho con có thể đến chỗ tên khó ở đấy thật nhanh! 

"Thượng đế...con cầu xin ngài....ngàn vạn lần.....xin đừng mang cậu ấy đi..."

-Bây giờ có lẽ cũng rất thích hợp này!

"Con cầu xin ngài....đẩy con xuống địa ngục cũng được....xin đừng mang cậu ấy đi..."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Yeah.... Tớ sắp cạn kiệt thật đấy.... ;;-;; nhảm quá đúng không?? ;;-;;




[HOEHYUK] Series đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ