Huhu thi cử xong hết rồi ;;-;; Tự dooooooooo ;;-;; Hóa trên 8 phẩy đó giời ơi!!!!! TRÊN 8 PHẨY ĐÓ GIỜI ĐẤT ƠI!!!!!!!
BTW, cái #3 này là SE nha, tớ đã nói là dựa trên chuyện của tớ và crush tớ mà ;;-;;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hơn một tháng trôi qua từ cái hôm đó, Junhoe ở bên cạnh Jinhwan nhiều hơn để cố quên đi tất cả, Donghyuk lao đầu vào học, không biết trăng sao trời đất gì cả, chỉ có học thôi. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ như chả có gì xảy ra thì lớp cậu lại truyền tai nhau chuyện cậu thích Junhoe. Chúng liên tục nhắc cậu về anh Jinhwan và hắn là người yêu, cậu bỏ hắn thích người khác đi. Donghyuk mặc kệ, đằng nào tất cả cũng qua rồi, cậu không muốn nhắc tới nữa. Đúng vậy...mặc kệ đi....
Hết buổi học, cậu như đứa mất hồn, chậm rãi lê bước về nhà. Thực ra thì từ hôm đấy ngày nào đối với cậu cũng là địa ngục, ra khỏi nhà là thấy bản mặt tên khó ở kia. Trách hắn sao được, nhà hai người đối diện nhau mà, có khi ở trên phòng nhìn ra cửa sổ thấy mặt nhau cũng là chuyện bình thường. Chính vì thế nên Donghyuk chỉ dám mở cửa sổ rất khuya, tránh tuyệt đối mọi sự chạm mặt có thể. Đang định ghé vô quán mua vài lon nước thì trong hẻm có tiếng người vọng ra.
-Chú mày có bao nhiêu tiền nôn hết ra cho anh nào.
-Không....tôi không có....xin đừng đánh tôi....
Donghyuk ngó vào, cậu không định làm người hùng đâu, đứng nhìn thôi. Ể? Kia là anh Jinhwan à? Thằng khó ở đâu? Sao không đi với anh ấy? Cậu không muốn chết trẻ, nhưng lại càng không muốn thấy bộ dáng thê nô khóc lóc ỉ ôi của Junhoe.
-Hyung! Hyung làm gì thế?-Donghyuk chạy vào rồi choàng vai Jinhwan.
-Này này...tên nhóc này từ đâu chui ra vậy?
-Tôi là bạn anh ấy, anh cũng thế à?
-Bạn cái gì mà bạn!-Tên đó cáu gắt trả lời.
-Vậy hai người đang làm cái gì thế?-Donghyuk vẫn vô tư hỏi, tay đằng sau đang ra hiệu cho anh Jinhwan chạy đi. Jinhwan lo lắng nhìn cậu, Donghyuk giơ ngón cái với anh. Anh nhắm mắt chạy ra khỏi con hẻm, bị tên kia túm cổ áo lại. Donghyuk đấm hắn, tạo cơ hội cho Jinhwan chạy thoát.
-Mẹ nó....thằng quỷ...
Vài (chục) phút sau, tên kia đi ra khỏi con hẻm. Donghyuk người ngợm be bét máu, cậu đã gãy tay trái, chân cũng đau không đi được. Cố lết dậy cầm điện thoại gọi cho mẹ, ba...bốn...bảy lần mẹ cậu không nhấc máy, chắc mẹ đang tăng ca. Giờ thì sao? Gọi cho ai để kêu cứu? Mệt quá, ngủ một lúc chắc không sao đâu quá? Trong lúc mê man, cậu cảm thấy được ai đó bế lên, ấm quá đi, phiền cho người tốt rồi...
-Junhoe!-Jinhwan hớt hải chạy đến phòng bệnh của Donghyuk.
Junhoe im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu trai yếu ớt kia qua cửa kính. Trong lòng hắn đang rối tung lên, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hắn không nên để Jinan đi về một mình, ít nhất hắn cũng nên đi theo anh ấy, nếu hắn làm thế, Donghyuk cũng chẳng ra nông nỗi này.
-Là do anh, anh xin lỗi...Junhoe...-Jinhwan cúi gằm mặt, anh cũng rất lo cho Donghyuk, nếu anh nhanh chân thêm một chút nữa thôi....phải....nhanh thêm một chút nữa...
-Không sao, anh không có lỗi.-Hắn xoa đầu anh, ôm anh vào lòng.-Jinan cứ về trước đi, em ở lại là được.
-Hay để anh nấu thức ăn cho em ấy? Chắc lúc dậy em ấy sẽ đói lắm.
-Không cần đâu, Jinan của em cứ về nghỉ đi nhé, đằng nào em cũng gọi mẹ Donghyuk rồi mà.
-À...vậy Junhoe ở lại nhé, có việc gì thì cứ gọi anh tới nha.
-Được. Nhưng lần này nhớ cẩn thận hơn nhé, đi vào chỗ đông người nghe chưa?
-Anh biết rồi.
Đợi bóng lưng Jinhwan khuất hẳn Junhoe mới mở cửa bước vào phòng, nhìn thân thể gầy yếu của Donghyuk hiện giờ, hắn không phải không biết lí do. Chỉ là nó rất khó chấp nhận, hắn yêu Jinhwan, đúng, chỉ có Jinhwan thôi.
Donghyuk mở mắt, xung quanh là một màu trắng và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu thấy lạ quá, tay trái của cậu...đã được băng bó? Junhoe thấy Donghyuk tỉnh thì rối rít lên, hỏi han cậu đủ kiểu, nắm chặt tay cậu. Donghyuk vẫn không phản ứng gì, chỉ gật gật vài cái, khuôn mặt bị thương đủ chỗ, tóc tai hình như lâu rồi cũng chưa cắt, dài qua mắt, 2 bên má hóp lại, bộ dáng nhìn đến thảm thương.
-Junhoe này... có thể ra ngoài được không?
-À...ừ...mày cần gì thì cứ gọi tao nhé, tao ở ngay bên ngoài thôi.
Donghyuk nghe được hết rồi, cũng đã tưởng tượng ra mấy thứ mà đôi trẻ KJH làm với nhau ở ngoài rồi. Chưa bao giờ Donghyuk muốn chết như lúc này, Junhoe a...mày quá đáng lắm. Mày biết mà...tao rất thích mày...không...tao yêu mày. Tao yêu mày...yêu rất nhiều...Koo Junhoe... Donghyuk nấc lên từng tiếng nhỏ, vùi mặt vào tấm chăn, thu mình gọn vào một góc giường. Ngoài phòng bệnh, Junhoe tay nắm chặt tới mức bật máu, mặt cúi xuống, trên nền đất có vài giọt nước mắt.
Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này chứ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Huhu viết xong rồi ;;-;; Trời đất ơi tớ ngâm lâu quá ;;-;; Xin lỗi nha
Mai tớ sẽ đào hố mới để trồng cây ;;-;; Là fic Double B nha ;;-;; Mong các cậu ủng hộ.
WARNING: Fic Double B là Longfic đó, cậu nào không chịu được tính lười biếng của tớ thì đừng hi vọng nhiều nha ;;-;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOEHYUK] Series đoản văn
Hayran KurguJust đoản vớ vẩn thoai :v Cái pj đầu tay mà Lea nghĩ sẽ chạy (không) nghiêm túc :v Viết cho Jun Khó Ở và Dong Cục kẹo