#5

314 37 0
                                    

 Donghyuk là một cậu trai "con nhà người ta" chính hiệu. Chăm học, giữ chức lớp trưởng, hội trưởng hội học sinh, lại đẹp trai, cả tấn con gái chết mê vì cậu ta. Có điều, cậu luôn tự hỏi tại sao không ai đến chơi cùng cậu, không ai chịu đi về mỗi ngày cùng cậu, không ai ăn trưa cùng cậu. Dù cậu cố bắt chuyện với ai đó, thì nhiều nhất cũng chỉ được 2 ngày. Ai cũng tránh cậu như tránh tà vậy.

Donghyuk cảm thấy cô đơn chết mất, mấy hôm nay phát hiện ra sau trường có một cái miếu nhỏ, thử ra cầu nguyện thử xem, biết đâu lại có bạn gái luôn...Cậu mang đồ đến dọn dẹp, lau thật sạch miếu, mang đồ ăn đến đặt mong rằng nó thiêng hơn mấy cái bùa cậu mua ở hội chợ. 

Ai ngờ nó lại thành sự thật...Mà cũng không hẳn, chỉ là mỗi ngày cậu được một hộp bánh ngọt và chai nước nho thôi. Còn ai để đấy, cậu không biết, đúng hơn là không thể biết. Cậu đã hỏi tất cả mọi người, cố đến thật sớm, cố ở lại đến tận 9 giờ tối để tìm xem ai làm vậy, tất cả đều vô ích, cậu càng ngày càng mịt mờ, còn đồ ăn "của cậu" vẫn xuất hiện đều đặn hàng ngày. Donghyuk mãi mới nghĩ ra cách đơn giản là gửi lại lời nhắn cho người đó. 
Đôi lúc cậu tự hỏi hay vì cô đơn quá nên đầu óc trì trệ đến mức không nghĩ được cách đơn giản này...

"Cảm ơn cậu nhé (dù cậu là ai). Đồ ăn ngon lắm ^.^ Mà cậu không cần tốn tiền thế này đâu! ^.^ Cậu viết tên, lớp, địa chỉ ở sau tờ này, tớ sẽ đãi cậu lại vào hôm nào đó ^^

Cảm ơn lần nữa nhé ^^

_Kim Donghyuk_"

Được rồi, giờ thì đi về, mai sẽ tìm được cậu ấy. Cuối cùng cũng có bạn rồi...

.

"Koo Junhoe" Viết mỗi cái tên thế này thì Donghyuk biết mò kiểu gì chứ. Mặt dày đi hỏi mọi người về tên này (lần nữa), thì ai nấy cũng bảo cậu tránh xa hắn để "bảo toàn tính mạng". Cậu chỉ biết sơ qua là tên này mới nhập học ở trường cậu hồi tháng 3, nhưng đến các anh khối trên cũng phải dè chừng hắn, theo một số nguồn tin khác không mấy đáng tin thì hắn cao, to, ít nhất là mét tám, hắn còn biết Jiu Jitsu nữa. Đó là đối với phái nam, còn với phái nữ trong trường, hắn là nam thần, lúc nào cũng thế, hắn ra sân bóng rổ là cả tá con gái tự động theo hắn đi, nhiều người còn bạo dạn tỏ tình với hắn nhưng cuối cùng cũng bị hắn phũ phàng từ chối. Dongdong ngây thơ mặc kệ, có bạn là được, chả quan tâm hắn là quái vật hay nam thần gì sất.

-Donghyuk!! Nguy rồi!!-Một bạn nam cùng lớp hớt hải chạy đến chỗ cậu, mặt mày xanh lét như vừa gặp quỷ thần.-J...Jun...Junhoe...hắn ta nói muốn gặp cậu sau giờ học...ở sân bóng rổ sau trường...

-Thật hả cậu??-Trái với dự đoán của mọi người, Donghyuk không sợ hắn ta, trái lại, cậu còn khá vui mừng?!

Tất cả đứng hình nhìn Donghyuk vui vẻ chạy về lớp, hóa ra đây là biểu hiện của người cô đơn quá lâu à? Cậu cảm thấy buổi học trôi nhanh hơn, làm công việc trực nhật nhanh hết mức có thể, rồi lon ton chạy ra sân bóng. Đúng như lời kể, rất nhiều bạn nữ tụ tập quanh sân bóng, cầm camera, điện thoại để chụp Junhoe. 

Donghyuk vẫn không biết được Junhoe là cậu nào trong cả chục người trên sân, vẫn đang ngơ ngác thì tự nhiên cả đám con gái hò hét rồi xô đẩy nhau chạy đến chỗ một thanh niên đang chuẩn bị rời sân. Cậu quay ra nhìn hắn, đó là Junhoe á? Cao dữ thần vậy, cậu đứng với hắn chắc cũng chỉ đến tai hắn là cùng. Junhoe dạt đám con gái qua một bên, thẳng thừng bước tới chỗ Donghyuk. Mấy cô nữ sinh há hốc mồm, hai bọn họ quen nhau? 

Ở khoảng cách khá gần thế này, Donghyuk mới thực sự thấy cậu ta đẹp thế nào, hèn chi nhiều người theo đuổi. Tự nhiên cậu thấy mặt mình hơi nóng.

-Donghyuk đúng không? 

-À..ừ...rất vui được gặp cậu. 

-Đi cà phê không? Tôi bao.

-Không, cậu mua nhiều thứ cho tớ rồi, lần này để tớ bao đi.

-Ừ. 

.

Aishhh.... thiệt ngại quá đi...Donghyuk cậu chả biết nên nói cái gì, tính từ lúc ngồi vào quán thì cả hai đã im lặng được 1 tiếng rồi. Cậu ấy cứ cầm cái điện thoại lướt lướt nãy giờ à... Thôi đánh liều vậy...

-Này Junhoe, sao cậu lại mua đồ ăn cho tớ vậy?

-...-

-À..à...ý tớ không phải là tớ không thích...mà...cậu lại làm thế với người không quen biết...với cả nếu là bạn thì cũng có hơi...

-Tôi có định nói cậu là bạn tôi đâu.

-Ừ...-Thôi xong rồi, cái miệng hại cái thân, Donghyuk chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như lúc này, cơ hội ngay trước mắt mà lại ném đi.

-Tôi thích cậu.-Junhoe cắt ngang suy nghĩ của Donghyuk.

-HẢ?! 

-Nghe rõ chứ? Tôi thích cậu.

Junhoe...thích....mình?! Nhưng tại saoo?? Từ khi nào? Chả lẽ trước kia từng quen nhau? Không thể nào, cậu ấy nhiều gái bu như thế mắc mớ gì phải thích mình? 

.

.

A...cậu ấy đỏ mặt rồi kìa. Xem ra cũng không đến mức đáng sợ như người ta nói nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lảm nhảm: Dùng cách này cưa gái/trai/les/bi/gay... gì cũng ok hết các cô ạ :)) Mà hiệu quả cao ngất ngưởng ý :) Nhưng đó là khi mặt các cô không đến nỗi nào thôi :) 


[HOEHYUK] Series đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ