#3-Pt.2

329 41 2
                                    

May qué giời ơi!! Chỗ tớ có mưa rồi ;;-;;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Donghyuk bước vào nhà, má cậu sưng một cục, băng lại vết thương, rồi gục luôn ra cái sofa trắng.  Cậu nhớ lại những điều ngu ngốc cậu đã làm trước kia, nhìn lại mà thấy bản thân thảm hại đến không ngờ. Mua trà sữa cho Junhoe, làm bài tập cho hắn, trực nhật thay hắn để hắn trốn ra quán net ngồi hàng tiếng đồng hồ, rồi lại kiếm cớ giải thích cho bác gái nghe để khỏi đánh mắng hắn... Sau những thứ đó, hắn chẳng thay đổi, mà còn tồi tệ hơn. Nhưng hắn vẫn tốt với cậu, cậu nghĩ vậy...

"Bị điên thật rồi."-Nếu hôm nay không hành xử thiếu suy nghĩ như thế thì cậu đã không bị ăn đấm, cũng không bị Junhoe ghi hận. Donghyuk từ lâu đã biết rằng, trong mắt Junhoe ngoài gia đình ra thì anh Jinhwan là nhất, lúc nào cũng thế.

Cậu là bạn thân hắn, nhưng cậu chả có sức nặng gì đối với hắn. Trước kia cậu có càm ràm với hắn nhiều thế nào cũng chỉ như không, hắn sẽ cười cậu rồi phẩy phẩy cái tay cho qua. Mà anh Jinhwan chỉ cần nói một câu, hay chỉ nhìn hắn một lúc, hắn sẽ tự hiểu mà nghe theo răm rắp. Hắn cũng thay đổi vì anh, không phải vì cậu.

----------------------

Về phần Junhoe, hắn ở trường chẳng thể tập trung vào cái gì cả, hắn quyết định nghỉ học về nhà. Jinhwan có hỏi thì hắn cũng mặc kệ, đi thẳng về luôn. Điều này làm mọi người ngạc nhiên quá độ, THÊ NÔ công của chúng ta hôm nay lại bơ đẹp tiểu thụ đáng yêu kia. Không để ý mọi người xì xào cái gì, Junhoe chỉ biết nghĩ đến Donghyuk. Tại sao chứ? Cậu ấy bắt đầu thay đổi từ khi nào? Sao mình lại không biết một chút gì? Tại sao?

Hắn miên man suy nghĩ mà không biết bản thân đã dứng trước cửa nhà Donghyuk từ lúc nào, hắn ngập ngừng, tự hỏi tại sao mình lại làm thế này. Chắc tại hắn thấy có lỗi vì đã đánh cậu? Bấm 3 hồi chuông, không thấy ai ra mở cửa. "Cậu ta chưa về à?". Cánh cửa mở ra, là mẹ Donghyuk.

-Junhoe à con? Vào đi, Donghyuk nó ở trên phòng ý. Cô phải ra ngoài đây, hai đứa ở nhà nhé.

-Vâng ạ, cô đi cẩn thận.

Junhoe lên tầng hai, phòng Donghyuk ở cuối hành lang.

-Donghyuk ah.-Không có động tĩnh gì. Hắn gọi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư,...lần thứ n....Donghyuk vẫn ở lì trong phòng, hắn bực quá, đạp cửa.

-YAHH!! Kim Donghyuk!!

Cậu cuối cùng cũng chịu ló mặt ra cho tên khó ở kia coi, Junhoe đang định càu nhàu với cậu thì bị cậu cho một cước vào chân.

-Á đau!! Thằng chó kia!! Mày bị sao vậy?!-Hắn ôm chân, lườm cháy mặt cậu.

-Hỏng cửa.-Ngắn gọn xúc tích, cậu mặt lạnh nhìn Junhoe.-Về đi, không tiễn.

-Này, đợi đã.

-Sao nữa?

-Tao xin lỗi.

Donghyuk im lặng nhìn Junhoe, thật ra thì lâu lắm rồi cậu mới nghe Junhoe thở ra hai tiếng "xin lỗi". Cậu để hắn vào phòng, đẩy cái ghế xoay cho hắn. 

-Ngồi đi. Nói gì nói luôn tao còn ngủ.

-Mày ngủ giờ này á? 

-Đ*o liên quan đến mày. Giờ mày muốn nói gì?

-Mày như thế này từ lúc nào?-Junhoe ái ngại nhìn thằng bạn thân, cậu ta vốn rất ngoan hiền, là hình mẫu "con nhà người ta" của các mẹ cơ mà. Sao lại thành ra thế này?

-Tao tưởng mày biết rõ nhất cơ mà? BẠN THÂN?-Cậu nhếch mép, cố tình nhấn mạnh 2 tiếng "bạn thân" suốt mấy năm nay cũng chỉ là cái mác rởm cho mối quan hệ giữa cậu và hắn.

-Có phải tao hay bỏ mày đi chơi với Jinan nên mày giận? Nếu vậy thì cuối tuần này tao với mày đi chơi, coi như đền bù nhé!-Hắn cười nham nhở rồi vò đầu cậu, Donghyuk hất tay hắn ra.

-Mày thích Jinhwan hyung ở chỗ nào?

-Chỗ nào á? -Junhoe mặt mừng như được mùa, lâu lâu bạn hắn lại hỏi được mấy câu liên quan đến người yêu hắn thì hắn lại có thêm cơ hội tự mãn khoe khoang.-Anh ấy đáng yêu, xinh trai, dịu dàng, hát hay, học giỏi,..bla..bla...

Donghyuk nghe hắn lảm nhảm một cách tự hào như thế thì nước mắt như muốn úa ra nhưng khuôn mặt lạnh tanh vẫn ở đó, nhìn hắn, chỉ nhìn hắn thôi. Cậu ghen tị, ghen lắm, cậu ước người mà Junhoe đang nói đến bây giờ chính là cậu.

-Donghyuk? Ê! Mày nghe tao nói không?-Hắn lay cậu.-Mày đang nghĩ gì vậy?

-Tao đang nghĩ...nếu người yêu mày là tao...thì thật tốt....

-Dong...Donghyuk....Mày...thích tao?!-Junhoe mở to đôi mắt nhìn cậu trai đối diện với khuôn mặt đỏ lựng, mắt đẫm nước, miệng lắp bắp vài từ vô nghĩa, ống tay áo bị cậu vò nhăn hết lại. Junhoe giơ nắm đấm định đánh cậu, nhưng lại buông tay xuống.

-Đừng cư xử như thế nữa! Chả giống mày chút nào Donghyuk ạ!-Hắn bực tức đứng dậy rồi chạy về nhà. Donghyuk vẫn ngồi đó, nhìn Junhoe đi khuất rồi nhìn vào tấm gương treo trên tường.

-Đúng rồi Junhoe ạ...Tao méo mó đến mức thảm hại thật rồi...

Cậu khóc, khóc một cách thảm thương, cậu tự hỏi cậu phải giày vò bản thân đến mức nào nữa đây. Junhoe không thích cậu, sự thật này như một lưỡi dao đâm mạnh vào tim cậu, đau như muốn chết đi vậy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Huhu ;;-;; Dài quá ;;-;; Xin lỗi các cậu, Pt.3 sẽ kết là thúc cho mẩu #3 này. Tớ hứa đó ;;-;;

[HOEHYUK] Series đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ