#doux(3)

1.4K 167 3
                                    

Chuyện Kang Daniel thích Park JiHoon, trời biết, đất biết, bạn cùng phòng của Kang Daniel biết, tất cả sinh viên khoa Kinh tế đều biết. Duy chỉ có Park JiHoon ngây thơ là không biết gì cả. Dĩ nhiên, Kang Daniel thể hiện ra rất rõ. Ví như trong hội trường rộng lớn biết bao sinh viên, vậy mà ánh mắt chỉ dán lên người Park JiHoon không dứt, hay chiều thứ năm tan học sớm không về mà cố tình nán lại đợi em ra, nhìn cái rồi về.

Chiều nay có cuộc họp tân sinh viên lúc 3 giờ. Park JiHoon ngồi đối diện hội trưởng Kang run lẩy bẩy mà cắn cắn môi. Lại đáng yêu! Mọi người ra về gần hết, chỉ còn lại Kang Daniel và Park JiHoon ngồi im lặng nhìn sổ sách. Park JiHoon toan cầm balo chạy về thì chợt Kang Daniel níu ống tay áo, dúi vào tay em bịch sữa dâu:

- Trưa nay em không ăn?- Cái nhíu mày đầy ý trách móc.

Vệt hồng trên má Park JiHoon ngày một loang rộng, Kang Daniel nhịn không được giơ tay chọt một cái. Park JiHoon ngại quá bỏ của chạy lấy người mà để quên điện thoại trên bàn.

Chuông điện thoại reo. Là Park WooJin. Kang Daniel bắt máy định bụng nhờ WooJin đến lấy điện thoại hộ, Park WooJin đã cắt ngang:

- Mày sao rồi? Đã tỏ tình gì với ảnh chưa? Hội trưởng Kang nói sao?

- À xin lỗi cậu, Park JiHoon để quên điện thoại. - Chất giọng trầm khàn đều đều, đáy mắt lộ rõ ý cười.

Park WooJin biết giọng nói này là của ai, biết rõ là đằng khác. Tiêu rồi! JiHoon, tao nợ mày ngàn lời xin lỗi.

Ong SeongWoo nãy giờ chăm chăm màn hình laptop, đột nhiên lên tiếng:

- Tao biết người viết confession cho mày là ai rồi. Không uổng công mày mong đợi đâu.- Ong SeongWoo tỏ vẻ bí mật, giọng điệu đầy trêu ghẹo. - ID 290599, Park JiHoon, năm nhất khoa Kinh tế.

Có ai nói hôm nay Kang Daniel đặc biệt cười nhiều chưa?

Park JiHoon ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu 1, bỗng dưng thuận tay mò điện thoại lại chẳng thấy đâu. Chết tiệt! Để quên trên phòng hội trưởng mất rồi. Rủa thầm trong lòng, mặt đỏ như con tôm luộc, lê từng bước chân lên lại lầu 3. Ngó ngang ngó dọc, rón rén bước vào phòng, định bụng lấy điện thoại rồi lao ra thật nhanh. Kế hoạch phá sản. Park JiHoon chưa kịp chuồn thì bị Kang Daniel túm lại.

- Anh đoán em có chuyện muốn nói?

- D... dạ sao ạ?- Một Park JiHoon vô cùng tự tin, đứng trước Kang Daniel như mềm nhũn cả tay chân.

Kang Daniel là loại người không hề có tính kiên nhẫn. Đợi người trước mặt đến sốt cả ruột.

- Em thích anh lâu như vậy, còn không định bày tỏ?

Park JiHoon như bị Kang Daniel phát hiện làm chuyện xấu, giật thót một cái, cúi gằm mặt xuống đất.

Hai người im lặng đến mức đáng sợ, bầu không khí đầy ngượng ngùng. Kang Daniel nhìn Park JiHoon. Park JiHoon vẫn trung thành nhìn mặt đất. Chỉ còn lại tiếng quạ kêu.

- Em sợ... anh không thích con trai.- Park JiHoon líu ríu trong cổ họng, vừa đủ cho người kia nghe thấy.

Kang Daniel cố nén cười, tâm tình tốt hẳn lên đâm ra muốn trêu chọc.

- Dĩ nhiên, anh không hề thích con trai.

Lời vừa dứt, Park JiHoon nhắm chặt mắt, hai bàn tay níu nhàu vạt áo. Chưa gì đã biết trước kết quả tệ hại rồi.

- Anh chỉ thích Park JiHoon của anh thôi.

Hoàng hôn ngày hôm đó, có hai bóng người, một cao một thấp sánh vai nhau ra về, hai bàn tay đan chặt. Người lớn hơn suốt quãng đường đều giơ ngón tay chọt má, buông lời trêu ghẹo em nhỏ, hai má phúng phính của người nhỏ hơn không ngừng ửng hồng.

[NielWink] Maius & DécembreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ