rêver

1.1K 123 0
                                    

Park JiHoon ngay từ khi lên 15 đã phát hiện mình mắc chứng Philophobia, là một chứng bệnh sợ yêu, hay nói cách khác, khi biết đối phương có cảm tình đặc biệt với mình, sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, thậm chí chán ghét.

Năm JiHoon chuyển lên Seoul học tiếp lớp 9, em được một đàn chị trong trường công khai theo đuổi. Em sợ, em bỏ chạy. Chị gái kia bị từ chối, đâm ra xấu hổ, bêu rếu JiHoon khắp nơi. Và tình yêu trong mắt Park JiHoon là một thứ gì đó đáng sợ vô cùng.
Rồi ngày cuối cùng của cấp 3, Kang Daniel- một bạn học cùng lớp đã tỏ tình với em. JiHoon tự nhủ lòng mình sẽ từ chối, nhưng lưỡi em như ríu hết cả lại, lời nói chưa đến họng đã vội bay biến. Kang Daniel thích em, em biết. Kang Daniel quan tâm em, em không né tránh. Và giờ đây, em không thể từ chối người trước mặt.

Nếu hỏi đối với Park JiHoon, Kang Daniel là gì. Em không biết, nhưng chắc chắn không phải một người bạn bình thường.

Thanh xuân trôi qua, biết bao lời vẫn giữ riêng trong lòng.

Hôm nay là tròn một năm Park JiHoon tốt nghiệp, và cũng là ngày họp lớp cấp 3. JiHoon phân vân, ngồi vò đầu bứt tóc nửa ngày xem có nên đi hay không. Nguyên do là do Kang Daniel. Em sợ chạm mặt với Daniel, vì tới tận bây giờ, Kang Daniel trong lòng Park JiHoon vẫn có gì đó rất đặc biệt, một chút quan trọng chăng?

Cuối cùng vẫn quyết định đến dự.

Trái với mong mỏi của em, Kang Daniel bận việc không đến. Hụt hẫng. Pha chút thất vọng. Bạn bè lâu năm không gặp, đâm ra uống hơi quá chén. Park JiHoon tửu lượng nói thẳng ra thì quá kém, uống một ly lăn đùng ra say, mặt đỏ gay như khỉ ăn ớt. Lớp phó bối rối, vội lục trong túi Park JiHoon chiếc điện thoại, lại không biết nên gọi cho ai. Chậc, lướt danh bạ dài hàng ngàn cây số, nhấn bừa vào dãy số lạ lẫm, nhưng lại được ghim trên cùng trong mục yêu thích.

- Alo?- Đầu dây bên kia bắt máy. Chất giọng trầm khàn, rất quen, dường như đã nghe rất nhiều rồi.

- Xin lỗi, cậu có phải người thân của JiHoon? Cậu ấy...- Kể lể một tràng.

Kang Daniel sở dĩ không đến dự hôm nay bởi vì ngại JiHoon. Sợ gặp em, rồi lại không dứt ra được. Ai cũng cứ ngỡ, anh đối em chẳng còn là gì nữa, đấy chỉ là tình yêu trong thanh xuân ngây dại dễ đến và cũng dễ phai.

Tình cảm thời học sinh là thứ tình cảm sâu lắng nhất, trong sáng nhất. Và cũng để lại trong tim nỗi nhớ sâu sắc vô biên.

Nghe lớp phó gọi bảo JiHoon không ổn, Kang Daniel lập tức điên dại phóng xe đến địa chỉ đã hẹn. Chẳng hiểu Daniel đã chạy với tốc độ bao nhiêu, mà quãng đường tưởng như dài đằng đẵng gói gọn chỉ trong 10 phút.

- Xin lỗi, JiHoon... cậu ấy đâu rồi?- Giọng nói gấp rút, đứt quãng.

- Ủa, Da... Daniel?- Cả hội như trố mắt nhìn chằm chằm.

Lớp phó tinh ý, nhẹ nhàng dìu Park JiHoon ra cho Kang Daniel.

- Cậu ấy say rồi, đi đường cẩn thận.- Nói rồi không quên kèm theo cái nhếch môi, đáy mắt ánh lên đầy ý cười.

Đường phố Seoul về đêm, người người xe cộ ùn ùn qua lại. Kẹt xe. Kang Daniel nhìn sang người bên cạnh mặt ửng hồng gật gà gật gù. Dễ thương. Rướng người đến phía trước giảm nhẹ điều hòa, cởi áo khoác ngoài đắp lên người JiHoon, giọng nói mang đầy ý trách móc:

- Đã biết không thể uống, vậy mà vẫn cố chấp.

Park JiHoon vẫn luôn như thế, đáng yêu lại ương bướng, và cũng là người luôn làm nhịp tim Kang Daniel lên xuống thất thường.


- Tớ còn cơ hội không?

Câu nói như nỗi uất nghẹn bấy lâu mà chực chờ tuôn ra, ngay cả Kang Daniel còn bàng hoàng không hiểu vì sao bản thân lại hỏi kì cục như thế. Một năm qua, đừng hỏi Kang Daniel đã sống như thế nào, có tốt không. Dư thừa. Hình bóng Park JiHoon vẫn luôn ngự trị ở đấy, trong tim anh, nó khiến anh như phát điên. Tình đơn phương là lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tâm can, làm con người ta phải quằn quại trong đau đớn.

Một câu hỏi không có lời đáp. Park JiHoon rúc sâu vào lòng Kang Daniel ngủ ngon lành. Trời đêm đầy sao gợi cảm giác yên bình đến khó tả, lòng ai đó lại đang nhộn nhạo như có hàng ngàn ngọn sóng biển vồ vập.

Em ơi, không biết em có cảm thấy nơi ngực trái của Kang Daniel, là nơi em đang tựa đầu vào ấy, có điều gì bất thường hay không?

Chiếc xe vẫn chạy trên con đường cao tốc. Từ lúc bước lên xe, Park JiHoon vẫn không hé nửa lời. Duy chỉ ánh mắt Daniel chăm chăm vào em, cánh tay phải ôm em vào lòng, chốc chốc lại đổi tư thế để JiHoon nằm không bị mỏi.

- Không phải người cần hỏi câu đấy là tớ hay sao?

Kang Daniel giật mình, quay phắt sang nhìn Park JiHoon một cách khó hiểu. Em đã tỉnh. À không, ngay từ đầu em đã không hề say. Lúc ấy, đầu em như trống rỗng, chỉ muốn gặp Kang Daniel.

Park JiHoon một mực nhìn xuống sàn xe, từ chối giao mắt với Daniel. Giọng em đều đều, không hề có bất cứ dấu hiệu của người say rượu. Em tỉnh táo. Hoàn toàn tỉnh táo không chút men rượu.

- Tớ muốn biết, liệu tớ còn cơ hội nào với cậu không?

- Và Kang Daniel, giờ tuy hơi muộn, nhưng tớ thực lòng thích Daniel.

Đêm đen thanh tĩnh, lòng Kang Daniel nắng ấm dịu ngọt tưới từng giọt.

[NielWink] Maius & DécembreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ