- Xin chào! Nhóc đáng yêu, lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?
Anh trai răng thỏ cao hơn JiHoon cả cái đầu, gương mặt ngốc ngốc nhe răng híp mắt cười hì hì, lại còn vẫy tay với cậu như thể thân thiết cả ngàn năm.
Park JiHoon thoáng mặt biến sắc, trong mắt tràn đầy ý ngán ngẩm.
Đây là lần thứ mấy trong tháng này cậu gặp anh ta rồi?
Đối diện đại học A, nơi Park JiHoon đang theo học, có một tiệm bánh gạo vô cùng nổi tiếng.
Park JiHoon cùng bạn đồng niên Park WooJin là ma ăn vặt, tiệm bánh gạo hiển nhiên trở thành ngôi nhà thứ ba.
Mà hôm nay lạ lắm nhé!
Park JiHoon ngồi, đầu chốc chốc xoay tứ phía.
- Này, sao đấy?
- Mày không thấy lạ à?
- Có mày lạ í. Sao?
- Hôm nay bánh gạo mùi vị rất khác nha.
Dì Yoon chủ tiệm, nghe Park JiHoon nói vậy, lắc đầu cười cười.
- Đúng là khách VIP, tinh thật đấy!
- Bánh gạo này là anh làm. Bé đáng yêu, em muốn ăn thêm không?
Chợt có một giọng nói đặc sệt tiếng địa phương chen ngang. Park JiHoon quay phắt lại. Anh trai mắt một mí tay cầm hai dĩa bánh gạo khói ngút ngàn, mắt híp lại như cọng chỉ.
- Đây là cháu dì, nó ở Busan mới lên đây.
Hai thanh niên họ Park gật gù, tỏ vẻ không quan tâm rồi lại cắm cúi ăn nhiệt tình.
Anh trai kia một cách tự nhiên nhất, kéo ghế ngồi bên cạnh Park JiHoon trong ánh mắt ngỡ ngàng của Park WooJin.
- Bé đáng yêu thật đấy!
Đm.
Park JiHoon thoáng nhướng mày, nhưng rồi vẫn tập trung ăn. Nói gì thì nói, ăn vẫn là thượng sách.
Park WooJin thầm ban phước cho anh trai bánh gạo. Thằng JiHoon khi đang ăn mà có ai làm phiền, nó tung cho vài chưởng.
Mặc kệ ánh mắt lườm nguýt phóng ra từ phía JiHoon, người kia vẫn kiên quyết véo véo hai má phính của em, miệng không ngừng cười lộ răng thỏ ngốc ngốc.
- Nếu em thích đến vậy, thì về nhà cùng anh, mỗi ngày đều làm cho em ăn.
Đó là lần đầu tiên Park JiHoon gặp anh trai quái dị. Thật lòng mà nói, lần đầu cũng chẳng ấn tượng gì, ngoài việc Kang Daniel bị đánh bầm một bên mắt.
Lần thứ hai, trong khung cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Park JiHoon sau khi tan học, đã đứng chờ ở trạm xe buýt.
Hôm nay thằng WooJin phải về sớm đèo người yêu đi chơi, vì vậy bỏ rơi ông trời con ở đây một mình. Trời thì mưa tầm tã, Park JiHoon lại quên mang ô, nên chôn chân tại đây.
Đm, Park WooJin, ông hận mày!
Đã 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa.