just falling in love with you. with you.

941 114 2
                                    

Hầu hết, tuổi 16 là lứa tuổi đẹp nhất đời người.

Vì sao lại 'hầu hết'? Đâu đó trên thế giới vẫn còn tồn tại những con người nhạt nhẽo như Park JiHoon đây.

Ở tuổi trăng tròn, khi bạn bè đồng trang lứa đâm đầu vào yêu đương, tận hưởng những mùi vị của tình yêu đầu đời, thì, thanh niên họ Park chỉ cắm cúi vào học, vì giấc mơ đỗ Đại học Y.

Mãi cho đến tận cái xuân thứ 23, Park JiHoon mới được tận hưởng cái cảm giác gọi là tình đầu.

Nói ra thì hơi trớ trêu.

Người làm cho Park JiHoon nhạt nhẽo lao đao khốn khổ mấy tháng trời dài đằng đẵng không ai khác là anh trai họ Kang tên Daniel, người nhà một bệnh nhân do Park JiHoon điều dưỡng.



- Hôm qua thật xin lỗi, nhờ vả em nhiều rồi.- Kang Daniel gãi gãi đầu, hai mắt cong tít- Cảm ơn em nhé. Cho em.

Là kẹo dâu.

Park JiHoon thích kẹo dâu.

- Không có gì ạ, chỉ là ngủ một đêm thôi mà. Với cả em cũng là y tá.

Tim Park JiHoon đập thình thịch, mắt chăm chăm nhìn xuống đất, một cái cũng không dám nhìn Kang Daniel. Hai má như thường lệ cũng ửng hồng.

- Mà sức khỏe chị ấy cũng tiến triển khá tốt. Tuần sau có thể xuất viện được rồi đấy ạ!

- Thật á?- Kang Daniel hét to nắm lấy tay Park JiHoon, thiếu điều ôm em vào lòng mà lắc lắc.

Đối diện với việc này, Park JiHoon không khỏi ngại ngùng, chỉ im lặng cúi đầu.

Ừm, thì... Park JiHoon biết, Kang Daniel có người yêu rồi.

Chị ấy chính là bệnh nhân của Park JiHoon. Ngày ngày em đều thấy Kang Daniel túc trực bên giường bệnh.

Có lẽ anh yêu chị ấy nhiều lắm.

Hóa ra, sau tất cả, em chỉ là tự mình đơn phương.

Ngày đầu Park JiHoon gặp Kang Daniel, lúc ấy, gương mặt anh mang nỗi buồn vô tận, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả một mảng lớn. Sau ca phẫu thuật của bệnh nhân, em chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi.

Từ ngày Kang EunRi nhập viện, Kang Daniel đi đi về về bệnh viện như điều hiển nhiên. Vì vậy, tần suất Park JiHoon gặp anh cũng nhiều hơn.

Rồi Park JiHoon chợt nhận ra, em thích Daniel, rất nhiều.

Em thích nụ cười của Daniel. Đơn thuần mà trong sáng, như chứa tất thảy ánh nắng dịu dàng, bao phủ một màng ấm áp đến tận tâm can.

Mà Daniel và em, còn không được gọi là bạn bè.

Chiều thứ bảy. Trời xanh ngát, gió thổi nhè nhẹ.

Kang Daniel ngồi bên giường bệnh, tay bóc quýt, chốc chốc dời ánh mắt lên sang người bên cạnh.

- Anh hai, em muốn đi chơi, đi chơi cơ! Trong này chán chết đi được!- Kang EunRi bĩu môi.

- Y tá Park bảo tuần sau em có thể về nhà.- Giọng nói Kang Daniel vẫn đều đều.

- Thật cơ á?

[NielWink] Maius & DécembreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ