douce

938 115 7
                                    

Ngày đầu tiên Kang Daniel gặp Park JiHoon là vào một ngày đầu hạ tháng sáu.

Kang Daniel vốn là một nhiếp ảnh gia tự do. Một con người phóng thoáng, không chút vướng bận, như tách biệt ra khỏi Seoul sầm uất ngoài kia.

Vì được khá nhiều ông lớn để mắt đến, không khỏi bất ngờ khi Kang Daniel là người trực tiếp chụp các trang bìa cho đủ loại báo phổ biến ở Hàn Quốc.

Mọi người đều hài lòng, tấm tắc khen đáo để. Thế nhưng, chủ nhân thật sự lại không vừa mắt. Anh ta cho rằng nó thật sự không tự nhiên, lại càng không hoàn hảo.

Daniel không chút hứng thú với những mẫu nam hay mẫu nữ có tiếng. Họ quả thực rất đẹp, nhưng không phải cái đẹp anh luôn mường tượng ra.

Với Kang Daniel, đôi khi chỉ cần bắt được khoảnh khắc chú cừu non đang gặm trên bãi cỏ xanh mướt cũng đủ để làm tâm trạng phấn chấn hẳn, tựa như tâm hồn có thể bay bổng tận mây.

Nhưng những gì đẹp một cách tuyệt diệu thuần khiết như thế, là độc nhất vô nhị.

Kang Daniel không phải kiểu người nghiêng về hướng nội, song, lại rất trầm tĩnh và ưa chuộng sự yên ả.

Tựa như mặt hồ nước trong veo không một gợn sóng.

Lần đầu tiên bước đến ngôi làng Thơ ở phía Tây. Sở dĩ nơi này gọi là làng Thơ bởi khung cảnh rất thơ mộng, lại rất ít người biết đến.

Điều này làm nhiếp ảnh gia Kang có chút liên tưởng đến Amsterdam, thành phố Tây Âu mang đậm nét cổ kính trong sự yên bình vô cùng tận.

Đầu hạ cuối xuân.

Trời quang mây tạnh. Không có cái nắng gắt mùa hè, cũng không tồn tại cái lạnh sương sương mùa xuân.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Kang Daniel mở hé cửa.

- Xi... xin chào. Ơ...

Giờ phút này thực lòng mà nói, Kang Daniel không ngừng tán dương trong lòng.

Mắt Daniel không thể dứt ra khỏi người cậu trai nhỏ nhắn trước mặt.

Chắc hẳn là nhân viên homestay?

- Chào anh. Em đến phục vụ bữa sáng ạ! Hôm nay tụi em có bánh mì phomat, à cả salad. Anh có muốn thêm g...

- Ừm... Bé con, em tên gì?- Kang Daniel đột nhiên cắt ngang. Sâu thẳm trong ánh mắt thoắt hiện hình ảnh cậu trai xinh đẹp, miệng không ngừng liếng thoắng.

- JiHoon. Em là Park JiHoon.

Park JiHoon thoáng ngạc nhiên, song lấy lại vẻ tinh nghịch vốn có. Đôi mắt cười lên cong cong như mắt phượng tuyệt đẹp.

Chậc, mới sáng ra mà Kang Daniel đã ngẩn ngơ vô số lần rồi.

- Anh! Anh gì ơi?

Park JiHoon thấy Daniel đứng đực ra nhìn chằm chằm vào mình, giơ giơ tay vẫy mấy cái.

- Em vẫn chưa biết tên anh.

- Em thực sự muốn biết?- Lần đầu tiên gặp mặt, lại nổi hứng trêu chọc.

[NielWink] Maius & DécembreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ