mélodie

1.1K 136 16
                                    

Đầu ngõ nhà Park JiHoon có quán trà sữa mới mở, nghe đồn ngon số một luôn. Với danh xưng là con nghiện trà sữa số một cái xóm này, anh em nhà Park cũng hóng hớt đi mua về uống rồi review cho chị em láng giềng cùng nghe.

Cơ mà đời không như là mơ.

Đông vãi chưởng. Hai hàng xếp dài như không thấy điểm dừng. Thế mà hai ông tướng cũng bon chen chạy tít xuống cuối cùng, ngoan ngoãn đứng chờ. Nghe đâu nhân viên tiệm này xinh trai lắm, trà sữa lại ngon cực, ngu gì không chờ. Hèn gì toàn mấy chị gái đứng chờ, nhìn quanh nhìn quất có mỗi hai ông tướng giới tính nam.

- JiHoon, mày nhìn gì đấy? Đến lượt rồi kìa, mua ngay cho nóng. - WooJin ở hàng trên hét toáng.

Park JiHoon chạy lạch bạch về phía WooJin, chưa kịp định thần lại cầm menu thì nghe thấy giọng trầm trầm khàn khàn từ phía đối diện:

- Bé con, em uống gì nào?

Park JiHoon định bụng ngẩng mặt lên sẽ đấm cho kẻ biến thái kia vài phát không kịp trăng trối, nào có ngờ...

Đm.

Trai đẹp.

Đm, đẹp vờ lờ.

Anh trai bán trà sữa thân cao to một mét tám, đôi mắt một mí dài mảnh cười híp hết lại như cọng chỉ, tay chống cằm nhìn thẳng vào em.

Nắng hôm nay bỗng dưng đẹp lạ thường, nhưng anh vạn phần đẹp hơn nắng.

Trời đất cha mạ thổ địa thổ dân thánh thần @#$%^&(. Đầu một trạch nam như JiHoon lần đầu gặp trai đẹp xổ một tràng.

Có lẽ không ai biết, ngoại trừ Park WooJin, JiHoon có một bí mật thầm kín. Em thích trai đẹp thì có thích thật, nhưng em ngại, cái ngại nó lấn át cả cái thích.

Thế là như một điều hiển nhiên, Park JiHoon ôm mặt co giò chạy về, để lại Park WooJin ngơ ngác nai tơ không hiểu gì cũng vác dép lật đật chạy theo.

- Rốt cuộc mày lại ngại? Mày ngại cái con khỉ gì?

- Tao ngại.

- Mày có điên không? Tao với mày đứng phơi nắng cũng nửa ngày trời, cuối cùng trà sữa dâng đến tận mồm, mày lại chạy về với cái lí do củ chuối đấy!

Nói rồi còn lăn ra ăn vạ đủ điều.

- Ngày mai tao mua cho.

- Thật nhé?

WooJin như bừng tỉnh, hai mắt sáng như muốn rớt ra ngoài.

Quả nhiên, ngày hôm sau, hai ông giời con lại đầu trần đứng dưới cái nắng khắc nghiệt chờ trà sữa. Nhưng hôm nay đặc biệt khác. Chờ chưa đến 15 phút, anh đẹp trai hôm qua tay cầm 1 ly trà sữa vị nhài cùng cuốn menu đi xuống cạnh chỗ JiHoon và WooJin. Mặt Park JiHoon đỏ rực, cố gắng tìm đường tháo lui.

- Cho em!- Nhét vào tay em nhỏ ly trà sữa còn cười thêm một phát. Park JiHoon như có dòng điện chạy qua mà giật điếng cả người.

- X... Xin lỗi như... nhưng mà tại sao lại cho em?

- Vì em đáng yêu.- Để lại một câu cụt lủn rồi lại cười.

Anh ơi đừng cười nữa, anh cười sẽ có người mất mạng.

Nói rồi quay phắt sang Park WooJin, tay chìa menu ra trước mặt, nụ cười vẫn chưa tắt:

- Em uống trà sữa gì nào?

Đm. Park WooJin hận không thể đạp đổ ông anh trước mặt. Mặt đen như đít nồi mà gọi đại 1 ly, kéo Park JiHoon đi về, trong lòng thầm rủa sẽ từ mặt quán trà sữa đó. Đâu ra mà phân biệt đối xử lộ liệu như vậy? Bất bình đẳng. Đồ háo sắc. Tôi khinh.

Về phần JiHoon, em chính thức chết lâm sàng. Trà sữa như có chất gây nghiện, nhưng không bằng anh. Liếc tờ hóa đơn trên tay WooJin, "Thu ngân: Kang Daniel."

Và mấy ngày sau đó, à không vài tuần sau đó hay thậm chí vài tháng, Park JiHoon mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của WooJin, bất chấp đi mua trà sữa để gặp anh đẹp trai. Kang Daniel vẫn thế, em vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ngày ngày cầm ly trà sữa vị nhài chờ em đến, còn buông lời chọc ghẹo tán tỉnh.

" Em ơi, em đáng yêu vậy sao chưa có người yêu. Thế giới này đúng là không có mắt mà."

" Tên em đẹp thật í, y như con người em."

" Em ơi, sao em em khó tánh quá vậy, mãi vẫn chưa chịu thích anh."

"Thế giới của anh chưa bao giờ là hoàn hảo, trước khi gặp em."

"Cuộc đời anh nhạt nhẽo quá, chỉ cần em là vị ngọt hoàn hảo nhất rồi."

"Anh luôn trách sao phận mình đen đủi, hóa ra, tất cả may mắn của đời anh là gặp được em."

Daniel nào có ngờ, Park JiHoon chính là thích anh đến ngu muội ngay từ ngày đầu, không cần cưa kéo gì cũng đổ ầm ầm.

Có hôm, ngày nắng dìu dịu không một gợn mây, Park JiHoon chân sáo tung tăng đến quán trà sữa quen thuộc thì bắt gặp một chị gái đang tán tỉnh Kang Daniel. Chậc, JiHoon lắc đầu, tặc lưỡi đi lại gần.

- Anh trai, em thích anh rồi, anh đã có bạn gái chưa?

Kang Daniel thực tâm muốn từ chối, nhưng chợt thấy Park JiHoon đang đi tới, đâm ra lại muốn trêu ghẹo.

- À, anh chưa. - Xong còn bày ra dáng vẻ ủy khuất, khẽ liếc nhìn sang JiHoon.

Cô gái kia như được dịp sà đến gần Daniel. Anh càng lúc càng lùi về sau tránh né.

- À... ờm. Chị gái, xin lỗi, nhưng chị có thể tránh xa người này được không?- JiHoon ngoảnh mặt về phía ai kia đang đần ra một cục, nháy mắt một cái.

- Cậu là ai?

- Là bạn trai của Kang Daniel, người mà chị đang tán tỉnh kia.




Park JiHoon đúng là đáng yêu nhất quả đất.

Kang Daniel bình sinh thích những thứ đáng yêu. Và, Park JiHoon không phải ngoại lệ.

[NielWink] Maius & DécembreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ