#4

444 64 1
                                    

Nhưng tôi... đỗ, tôi vui, vui lắm. Vui điên luôn, ChaeYeon cũng đỗ và học chung với tôi. Kookie cũng đỗ và cũng học chung, chỉ là vào học được vài 3 hôm, cậu ấy liền quen bạn gái, dẫn về nhà chơi, ngủ trưa chung với cậu ấy, ăn chung với cậu ấy... Tôi thấy có cái gì đó nó khó chịu trong tôi...

.


.


.

-" Kook..." Tôi giật mình, hơi khó chịu với hình ảnh trước mắt. Cậu ấy có vẻ ngủ rất ngon với cô gái kia. Cô gái ấy nằm gọn trong lòng của cậu ấy... Nhìn cậu ấy ngủ, rất bình yên... Nhưng vẫn phải gọi cậu ấy dậy để đi học thôi.

-"JungKook à, dậy đi học đi. Muộn mất." Tôi gọi dậy, vì là có ca 2 vào buổi chiều nên ChaEun bạn gái của JungKook đến đây ngủ... Còn vì sao tôi lại gọi là JungKook mà thay vì Kookie, là vì chắc tôi không thể kêu như vậy nữa. ChaEun, Kim ChaEun có khi mới có quyền...

-" Kook... à không JungKook à. Dậy, dậy đi. Mau..." Tôi quát, cậu ấy mới cựa quậy người. Vươn vai rồi ngồi dậy. Cậu ấy nhìn tôi rồi qua sang ChaEun cười hiền rồi hôn lên trán cô ấy.

Tại sao lại làm vậy trước mặt tôi? Tại sao? Mặc cho họ tình tứ, tôi bèn đi học trước. Trước đây đi học còn có JungKook nhưng bây giờ lại chỉ có một mình...

-" Ê Choi RaeJoon." Mịa, là Kim TaeHyung đây mà.

Tôi có lảng đi. Cố né tránh cậu ta. Nhưng né làm sao được chứ? Cậu ta cùng lớp với tôi mà. Lại còn cùng bàn mới đau chứ.

-" Chói... Chòi.. Choi RaeJoon ~~" Cậu ta lấy tên của tôi ra hát kìa.

-" Cậu bị điên sao?"

Cậu ta nghe tôi nói rồi cười, ối dồi ôi, nụ cười hình vuông điển hình của Kim TaeHyung đốn tim hàng vạn chị em phụ nữ đây mà. Nhưng trừ tôi ra...

Cậu ta đột nhiên xuống xe rồi đi cạnh tôi. Bảo bác tài đi trước.

-" Tôi đi bộ với cậu." Cậu ta nói.

-" Không cần." Tôi nói xong rồi chạy trước.

Cậu ta bị làm cho bất ngờ nên đuổi theo không kịp. Nhưng chân cậu ta dài mà, một lúc sau, cổ tay tôi bị cậu ta giữ được. Xoay người tôi lại, tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu ta. Cậu ta nhìn tôi, mắt tỏ vẻ trầm trồ.

1 giây

2 giây

3 giây

Cậu ta vẫn nhìn...

-" Hey, hey Kim TaeHyung." Tôi gọi. Cậu ta giật mình thả tôi ra...

-" Hai người đứng đây làm gì thế?" Một giọng nữ vang lên. À hóa ra là ChaEun...

-" Kim ChaEun, sao em đi với JungKook?" Kim TaeHuyng nhăn mày khó chịu.

-" Thế sao anh hai đi với RaeJoon?" Anh hai ư? Bằng tuổi sao có thể là Anh hai?

-" Anh hai?" Tôi thắc mắc.

-" Đi thôi, tý nữa tôi kể cho." Nói xong cậu ta kéo tay tôi đi.

.


.


.

-" À thì ra ChaEun là em gái cậu là con của mẹ hai ư. Thế mẹ cậu đâu?" Tôi hỏi. Cậu ta không những nói rất thản nhiên mà còn cười rất tươi nhưng tôi dám chắc trong lòng cậu ta không hề vui vẻ...

-" Mẹ tôi khi chửa tôi được hai tháng, bố tôi liền có người phụ khác và làm cho bà ấy có bầu. Nên ông đã bỏ mẹ tôi. Lúc mẹ sinh tôi, ông nghe tin tôi là con trai nên hối hả đòi tôi về nuôi cho bằng được. Ông đưa cho mẹ tôi một số tiền lớn. Mẹ tôi nhận nó rồi bỏ tôi đi. Sau ba hôm, mẹ hai cũng sinh nhưng là sinh non và sinh ra ChaEun đấy. Tôi thì yếu vì không có sữa mẹ nên mẹ hai đã cho tôi bú cùng. Mặc dù là vợ hai nhưng bà rất tốt. Rất yêu thương tôi. Coi tôi như con ruột... Và tôi cũng coi bà ấy như là mẹ ruột của tôi. Có lẽ tôi thương bà ấy hơn mẹ ruột của mình..." Cậu ta kể mà tôi rơm rớm nước mắt.

Thật không ngờ một Kim TaeHyung ăn chơi xa đọa lại có quá khứ như thế đấy.

Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy toát lên rằng " Đừng thương hại tôi."

.


.


.

Tại trường, tôi đi với TaeHuyng nên ai ai cũng nhìn vì TaeHyung là hot boy mà. Ai đi với cậu ta, nhất là con gái có lẽ là vinh dự.

-" Ê chúng mày, con RaeJoon đi với TaeTae kìa..."

Ơ lạ nhỉ? Chỉ là đi chung cần gì phải trầm trồ như việc lạ mắt?. Hay thấy tôi giống người ngoài hành tinh? Người trên sao hỏa đáp xuống trần gian?

...

Ai ai cũng nhìn, không những trong lớp. Mà còn ngoài lớp. Một tin đồn thứ thiệt vang lên. Tôi và TaeHyung hẹn hò...

Cả ngày hôm nay. Tôi học không yên. Ai cũng nói, nói trong nói ngoài. Nói trên nói dưới...

.


.


.

Tối về nhà, vì hôm nay không học ca chiều mà hôm nay có gì đó là lạ, lần đầu kể từ khi JungKook hẹn hò về nhà sớm như vậy. Cậu ấy ngồi trên gường tôi, mặt mày khó chịu. Tôi tiến lại gần...

-" Jungkook, sao hôm nay cậu về..." Tôi chưa kịp nói hết câu, cậu ấy kéo tôi. Theo đà tôi bị cậu ấy đè ngược lại trên gường.

-" Jung.. Jung.."

-" Kookie, gọi tôi là Kookie!" Cậu ấy bị sao thế? Còn thay đổi cả cách xưng hô. Tôi bắt đầu sợ vì lần đầu thấy cậu ấy như thế. Tôi khóc...

Cậu ấy nhìn tôi tỏ vẻ bối rối rồi lau nước mắt cho tôi.

-" Mình làm cậu sợ à. Mình xin lỗi..." Giọng nói có phần nhẹ nhàng, pha chút mệt mỏi...

Cậu ấy đột nhiên xoay người. Nằm xuống bên cạnh tôi. Ôm tôi rồi ngủ thiếp.

-"JungKook à, đừng ôm mình chặt vậy. Mình sợ mình sẽ làm điều gì đó có lỗi với ChaEun..."




[BTS - JungKook] Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ