#10

417 44 7
                                    

Tất cả mọi người trong quán kem ai nấy đều chú ý đến bọn tôi.

TaeHyung tiến đến phía Sewon hạ giọng:

-" Ra ngoài rồi nói chuyện."

Cô ta nghe thấy đấy, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi xong miệng thốt lên những lời cay ghét:

-" RaeJoon đúng không? Cô quen hết JungKook rồi bây giờ lại thân mật với TaeHyung. Cô là người hay chó vậy? Cô cũng biết rồi đấy, TaeHyung là vị hôn phu của tôi. Nếu cô không tránh xa cậu ấy ra thì đừng trách tôi mạnh tay."

Nghe cậu ấy nói thì tôi cũng hiểu nên tôi đã hít một hơi thật sâu rồi nói:

-" Nếu tôi làm gì có lỗi với cậu thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ tránh xa TaeHyung ra. Tạm biệt."

Nói xong, tôi chạy ra khỏi quán kem. JungKook cũng chạy theo tôi.

Tôi thật sự chẳng muốn gây sự. Đáng nhẽ, tôi nên nói:"Tôi thân mật với ai thì đó là quyền của tôi. Nếu tôi là chó thì tôi đã sủa hăng với cậu. Và cậu phải nhìn lại vấn đề xem ai mới là người bám theo ai." Định nói như vậy nhưng lại thôi. Ở mặt này, tôi nên nhịn.

Về đến nhà, tôi thấy bố mẹ tôi và bố mẹ Jeon đang soạn đồ lưu niệm của chuyến đi du lịch ra bàn.

Tôi liền chạy đến ôm lấy bố mẹ(Ý là bao gồm cả bố mẹ của JungKook luôn.)

Xong mẹ tôi kéo tôi ra ôm chặt. Mẹ xoa đầu tôi và trước sự chứng kiến của mọi người, mẹ tôi nói cho tôi một tin động trời:

-" Con yêu, lúc con đủ 19 tuổi, con sẽ kết hôn."

Tôi hoang mang, ngước nhìn lên mẹ, kết hôn? Kết hôn khi vừa bước vào cái tuổi 19? Cái quái gì đây? Bao nhiêu dự định thanh xuân tươi đẹp của tôi, chả lẽ, nó sẽ tan biến chỉ bằng hai từ "kết hôn"? Không không, chắc mẹ tôi đang đùa.

-" Aiss... mẹ cứ đùa con."

Tôi rời khỏi cái ôm của mẹ, nhìn lên mọi người. Bố của tôi cũng đến, cầm lấy tay tôi an ủi:

-" Bố biết, con không thể chấp nhận sự thật nhưng con cứ bình tĩnh con nhé."

Cả bố mẹ Jeon cũng nhìn tôi đầy an ủi. Đây là sự thật? Không, trừ phi tôi thấy "chồng tương lai" của tôi thì tôi mới tin.

-" Bố mẹ nói gì vậy? Joonie kết hôn?"

JungKook đứng ở cửa, khuôn mặt thẫn thờ. Nhìn cậu ấy bây giờ còn run hơn cả tôi.

Bố Jeon nhanh chóng trả lời:

-" Đúng rồi con trai, cơ mà không phải bây giờ."

Cậu ấy vẫn rất hoang mang. Miệng vẫn lẩm bẩm hỏi:

-" Người lấy cậu ấy là ai?"

Bố Jeon liền thở dài đáp tiếp:

-" Có phải con lấy chồng đâu mà con cứ tò mò mãi vậy? Joonie nó là người lấy mà nó còn chưa hỏi ai lấy nó thì thôi."

JungKook gần như không bận tâm đến lời bố nói. Cậu ấy chạy nhanh lên phòng xong đóng sầm cửa lại.

-" Thằng bé bị sao vậy?" Mẹ Jeon lấy làm lạ.

Tôi cũng thở dài xong xin phép bố mẹ lên phòng.

*Cạch*

Tôi vào phòng, thấy cậu ấy ngồi tu hu trên bệ cửa sổ. Mắt hướng lên nhìn mặt trời đang lặn đằng xa.

Tôi đóng cửa phòng xong liền tiến đến chỗ cậu ấy hỏi:

-" Cậu sao vậy?"

Cậu ấy không trả lời đâu mà mạnh tay kéo tôi lên gường. Chẳng hiểu cậu ấy đang bị sao nữa.

Cậu ấy đẩy tôi nằm dưới cậu ấy. Tôi sợ hãi vì đây là cái dáng nằm dễ gây hiểu lầm với lại nó làm tôi có chút không tự nhiên.

Người tôi run lẩy bẩy, tim tôi đập thình thịch. Miệng lắp bắp nói:

-" C..cậu.. cậu định làm gì?"

Cậu ấy cũng không đáp gì cả. Những ngón tay thon dài của cậu ấy chạm khẽ qua từng sợi tóc của tôi, vén gọn những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi.

Cậu ấy khẽ lên tiếng khiến tim tôi đập thình thịch gần như nó đã lệch nhịp mất rồi:

-" Người cậu lấy không phải là mình thì sẽ không phải ai khác. Mình sẽ biến cậu thành của riêng."

Cậu ấy bị điên rồi ư? Jeon JungKook à, tỉnh lại đi. Chúng ta chưa đủ tuổi đâu.

Và gần như cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Nên cậu ấy đã dùng ánh mắt thật ôn nhu, khẽ gật đầu như ra hiệu rằng: "Không sao đâu."

Tôi chẳng biết là có tin tưởng được không nữa. Mà sao tôi không phản kháng, sao tôi không đẩy cậu ấy ra và chạy thật nhanh ra chỗ khác?

Tay tôi cũng mất khiểm soát luôn, choàng tay ôm chặt cậu ấy. Tôi điên rồi, thật sự điên rồi.

Tôi nghe cậu ấy khẽ cười xong hôn nhẹ lên cổ tôi. Tay cậu ấy cũng xoa nắn đôi gò bông. Chiếc áo đồng phục của trường bị cậu ấy tháo tung. Và bây giờ, chỉ còn cách một lớp áo ngực là cậu ấy sẽ thấy cả phần ngực trần của tôi.

Cậu ấy hôn nhẹ lên ngực tôi xong luồn tay ra phía sau...

*Cốc cốc*

-" Hai đứa, mẹ vào nhé. Mẹ có quà cho hai đứa này."

[BTS - JungKook] Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ