1.

2 0 0
                                    


Tôi thích chinh phục những ngọn núi. Đơn giản là vì tôi thích cảm giác đón những làn gió trong lành, ngắm nhìn quang cảnh từ trên cao. Khi đứng từ trên cao, nhìn ra xa, cả một vùng trời đều nằm trong tầm mắt. Nơi chỉ có một mình, có thể hưởng thụ khoảng khắc an tĩnh bình yên, không để bị dòng đời hối hả hay những toan tính quấy nhiễu. Phong cảnh hữu tình như thế này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết cái vẻ đẹp này.Tôi có thể tượng tượng cuộc sống an bình khi sống ở đây: một căn nhà nhỏ, sáng dậy sớm ngắm bình minh, hưởng thụ không khí trong lành, đói thì kiếm vài thứ trái cây, khát thì xuống dưới gần chân núi lấy ít nước, có thể kiếm mảnh đất nhỏ trồng vài cây rau, ồ có thể tôi sẽ mang vài con chó lên làm bạn,... Nghĩ đến thôi đã sung sướng. Nhưng trời nào cho ai toại nguyện bao giờ... haiz.. Mở ba lô, lấy cái điện thoại nóng đến mức muốn phát nổ ra, nhìn vào màn hình trăm mấy cuộc gọi. Thật tình, chỉ mới được yên tĩnh được vài phút thôi mà.

- A lô, Tổng thống xin nghe!

- ...

- A lô, xin cứ nói. Tổng thống sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn.

- Vui chơi đủ chưa? Đã quay về được chưa thưa Giám đốc?

- Ahaha, bạn gọi nhầm số rồi đây là số của Tổng thống.

- Cô còn chưa chịu cút xuống đây tôi sẽ lên tận đó lôi cổ cô xuống.

- ...

Đầu dây điện thoại bên kia đã tắt cho thấy sự cương quyết của người gọi. Haiz, thật không dễ đàm phán với Vịt Nhỏ mà. Nhân tiện cũng giới thiệu với mọi người một chút, Vịt Nhỏ với tôi là thanh mai trúc mã, dáng người nhỏ nhỏ, nhưng khí chất không thể đùa được. Có thể nói, tôi với Vịt Nhỏ đã đạt đến cảnh giới tâm ý tương thông, không cần đối phương nói ra liền có thể hiểu ý tứ của nhau. Vậy nên, so với tình huống bây giờ, nếu tôi không vác mông quay về thật sự sẽ có án mạng xảy ra. Luyến tiếc ngắm nhìn lại cảnh sắc tuyệt mỹ, nơi bồng lai tiên cảnh này không biết đến khi nào mới có thể quay lại a. Xuống núi một đường thuận lợi, ngâm nga vài câu hát quen thuộc. Từ phía xa xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia rồi, đi tới gần vui vẻ chào một tiếng liền bị cặp mắt ấy liếc một cái. Quăng bừa ba lô vào cốp sau, tôi và Vịt Nhỏ ngồi vào xe. Không khí thật yên lặng. Thật hiếm khi nào Vịt Nhỏ chịu im lặng như vậy, từ lúc vào xe đến bây giờ đã được gần một tiếng đồng hồ, xe cũng đã chuyển bánh vào thành phố. Vậy mà Vịt Nhỏ vẫn im lặng, cắm đầu vào laptop gõ điên cuồng. Thôi được rồi, tôi chịu thua. Tôi thật không có cách nào chơi tiếp cái trò " Ai im lặng lâu hơn sẽ thắng " này nữa.

- Được rồi, có chuyện gì khiến bổn vịt phải đích thân rước tôi về đây? Không phải chỉ đơn giản là để ngồi không làm cảnh cho con dân ngắm nhìn thôi chứ?

- Tôi là lôi đầu cô về. Không phải rước.

- Oh.. vậy là chuyện gì. Chẳng phải trước khi đi tôi đã giao toàn quyền cho cô quyết định rồi sao?

- Cô cứ vậy mà đi rồi quăng cho tôi một mớ hỗn độn và bảo tôi giải quyết. Lương tâm cô chó tha mất rồi sao?

The Beginning [Fiction]Where stories live. Discover now