5.2

2 0 0
                                    

Tôi đã biết nguyên nhân vì sao đám giang hồ kia lại đến quậy phá, vì bà Lâm khất nợ chúng. Gần nửa năm trước bỗng dưng cơn đau nửa đầu hành hạ bà, bà phải lấy hết số tiền dành dụm ít ỏi để đi khám bệnh. Có một khối u nhỏ bên nửa đầu phải, là khối u lành. Tôi biết chuyện, chỉ thầm tính toán một chút. Sau đó giúp bà dọn dẹp lại mớ hỗn độn của đám kia gây ra, tiểu Nhạc cũng giúp. Tôi khuyên bà, nên đi phẫu thuật. Tiền tôi trả, tôi cũng nói, bà nên chữa sớm chứ để lâu sẽ thành bệnh nặng. Để thằng nhóc Cao Trần ở lại thế gian này một mình bơ vơ không cha không mẹ thật sự rất tội, bà chỉ thẫn thờ rồi gật đầu. Tôi giúp bà vào trong nghỉ ngơi, cũng như xin lỗi với đôi vợ chồng bàn kia vì sự bất tiện lúc nãy. Họ vẫn vui vẻ trả tiền và đi về. Tôi bảo tiểu Nhạc ngồi vào bàn, chờ tôi làm mấy món ăn. Lúc tôi làm, ánh mắt người kia không hề di chuyển khỏi người tôi. Cũng không biết là nhìn món ăn tôi làm ngon, hay là tôi quá hấp dẫn. Dọn ra vài món ruột của tiểu Nhạc, mắt cô ấy dường như phát sáng. Ăn đến mức rơi lệ. Lúc ăn còn mắc nghẹn, tôi phải rót nước rồi vỗ vỗ sau lưng cho nhuận họng. Đói đến mức vậy sao.

- Đồ ăn còn nhiều, cứ từ từ mà ăn.

- Ừm..

- Ăn có hợp khẩu vị không?

- Hợp, rất ngon. Mùi vị rất giống với khi mẹ tôi nấu cho tôi ăn nha~

- Vậy thì ăn nhiều một chút mới tốt.

- Được.

- Lúc nãy có làm kinh sợ tới nhà ngươi không?

- Cũng không có sợ lắm a~

- Hửm? Thật sao? – tôi đang hớp miếng nước, hơi nhìn lên người ngồi đối diện.

- Đúng rồi, lúc đầu còn sợ. Nhưng về sau, có... Lão Công, liền không sợ nữa.

- Biết vậy thì tốt. – tôi hài lòng, cười cười.

- Có phải, chỉ cần dù cho có xảy ra bất kỳ chuyện gì, thì Lão Công vẫn sẽ bảo vệ tôi đúng không?

- Đúng vậy. Một cách an toàn. – tôi nghiêm túc nhìn người đối diện.

- Được. Vậy tôi giao phó bản thân cho người. – người kia cũng nghiêm túc nhìn tôi.

- Ừm.

Cuộc hội thoại kết thúc. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, người thì cắm cúi ăn người thì lẳng lặng uống nước. Đây là cái bầu không khí gì đây. Sau đó cùng nhau đi về, cùng tiểu Nhạc đi một đoạn để đưa cô ấy về nhà như mọi khi. Hai con người bận rộn, hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi như thế này, tôi đã từng có chút lòng tham lam muốn cho khoảng thời gian này trôi chậm hơn, giá như đoạn đường này dài hơn. Tôi tạm biệt tiểu Nhạc vẫn ngay chỗ cũ. Rồi ai về nhà nấy. Cô ấy có lịch bận vào ba bữa nữa, nên ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa chúng tôi không gặp nhau. Cũng tốt. Bởi vì có một số chuyện tôi cần giải quyết trong mấy ngày này. Đầu tiên, là vấn đề đưa bà Lâm đi bệnh viện, thực hiện ca phẫu thuật. Thằng nhóc Cao Trần gặp được tôi, mặt nó vui vẻ lên trông thấy. Có điều bây giờ nó đã lớn, nên đã thu liễm bản thân lại. Chứ không nhảy cẫng lên như lúc nhỏ nữa. Hơn nữa, từ ngày nó được lão Ngũ nhà tôi nhận làm sư phụ, nó cũng học hỏi phong thái khác hẳn ngày xưa. Cơ thể cũng khỏe mạnh, cường tráng hơn. Tính tình trầm ổn, phong thái điềm đạm. Tôi cũng nói cho nó nghe về vấn đề bệnh tình của mẹ nó, dặn dò nó phải cố gắng học thật tốt, không được buồn rầu và lúc nào cũng phải ở cạnh mẹ để động viên cho mẹ vui, có như vậy mẹ mới mau khỏi bệnh. Nó chỉ dạ, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Thằng nhóc này, nuôi nó ăn học tử tế rồi sẽ đào tạo nó, nhưng vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa. Giống như một người, tôi dự định sẽ thu người đó vào tay. Người mà ngày thứ hai này tôi sẽ gặp mặt. Như đã hẹn, ngày thứ hai. Tôi đến lãnh địa của tên chủ nợ của bà Lâm. Tôi biết chắc hắn sẽ không có gan để mà thò mặt ra gặp tôi nữa, chắc chắn hắn sẽ đẩy cho cái đàn em của hắn. Cái người mà không quản tới an nguy của bản thân, mặc dù biết cái chết như gang tấc. Vẫn trung thành bảo vệ cho chủ nhân của mình. Người này, làm tôi tớ dưới trướng của tên hèn nhát kia. Thật quá uổng phí rồi. Giống như dự liệu. Người đó đã đợi sẵn ở trong phòng. Bất quá xung quanh có vài chục tên cầm dao cầm gậy, hung hăng trợn mắt nhìn tôi. Một thân một mình đi vào, liệu có khoa trương quá không? Ây dà, cũng không thể lôi Vịt Nhỏ vào a... Đành vậy, tôi bước vào. Người kia phẩy tay ý bảo đám kia lui đi. Trong phòng chỉ còn bốn tên. Tôi bắt đầu câu chuyện.

- Hôm nay tôi đến là vì vấn đề tiền nợ của bà Lâm.

- Tôi biết, nên tôi đã chờ sẵn ở đây.

- Tôi không làm việc với lính lác. – tôi nêu rõ ý tứ.

- Đại ca của tôi... bận chút công chuyện nên không có mặt ở đây. Hiện giờ, mọi quyền hành đều do tôi nắm giữ.

- Được. Đây là ngân phiếu hai vạn. Giao giấy nợ của bà Lâm và chúng ta kết thúc.

- Tiểu Đông, đưa giấy nợ của bà Lâm cho cô ấy. – hắn quay sang nói người tên đứng bên cạnh.

Tên xăm trổ đầy mình tên Tiểu Đông đưa tờ giấy nợ có chữ ký của chồng bà Lâm, và bà Lâm với số nợ hai vạn. Tôi cầm xem một lượt, rồi cất vào trong túi. Hôm nay tôi đến vì chuyện khác, quan trọng hơn là chuyện trả nợ cho bà Lâm. Muốn thu một tướng về tay. Người ta thường nói, muốn bắt cọp thì phải vào hang. Hang cũng đã vào, tôi cũng không đành lòng mà ra về tay trắng.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Có nhã hứng bồi tôi không?

- Được, mời cô lối này.

Hắn cũng hiểu ý, cho đám đàn em lui xuống. Dẫn tôi lên khu sân thượng, từ đây có thể thấy khá bao quát một vùng ở Bắc Kinh. Hắn và tôi đứng dựa vào lan can, đây là khu chung cư cũ. Hắn lấy một điếu thuốc ra, bật lửa và rít vài hơi.

- Tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Cứ gọi tôi là A Đẩu.

- Đó là tên thật của anh à?

- Không, nhưng lão Hiên và đám ở đây hay gọi tôi như vậy.

- Tôi chỉ muốn biết tên thật của anh.

- Chỉ là cái danh xưng.

Tôi im lặng, rõ ràng không thỏa hiệp với hắn. Lát sau, không biết hắn nghĩ gì. Lại thốt ra hai chữ. "Vân Thủy."

- Tên rất đẹp. Rất hợp với anh.

- Cô là người đầu tiên nói như vậy đấy.

- Vừa như mây, lại tựa như nước. Tự do tự tại, không nhuốm bụi hồng trần. Không phải sao?

- ...

Hắn im lặng. Tôi hơi mỉm cười.


The Beginning [Fiction]Where stories live. Discover now