Bà chủ quán ăn này là người Lập An ở Thiên Sơn, chồng bà ta họ Cao, tên Vũ Kiến. Là một tay bài bạc có tiếng, có điều bây giờ hắn đã trốn đi cùng với số nợ hai vạn của Hiên đại ca. Cứ mỗi tháng đại ca đều lệnh cho đám đàn em tụi tôi đến đòi nợ. Tháng nào người đàn bà này đều đưa một ít tiền đều đặn, chỉ có hai tháng trước thì xin khất nợ vì bà ta phải vào viện chữa bệnh gì đó. Hẹn tháng thứ ba sẽ thanh toán đủ số tiền, thế nhưng tháng thứ tư đã muốn tới mà bà ta vẫn cứ nài nỉ khất nợ. Đại ca không hài lòng nên muốn chúng tôi đến phá phách một chút, dù gì những số nợ lớn kia đều được trả, do một đứa con gái nào đó, nhưng hình như không phải con gái ruột của bà ta vì bà ta chỉ có mỗi thằng con Cao Trần ở cùng, thằng nhóc thương mẹ ghê lắm. Hôm nay chúng tôi đến kéo theo đám Hổ Hoang, lại tới và phá phách như cũ. Có điều, hôm nay bà Cao Lâm đang ngồi đó uống cốc nước, còn trong khu bếp lại có một người con gái đang đứng nấu bếp. Người dong dỏng cao, tóc đen dài hơn vai. Tôi nhìn bóng dáng này có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó., cảm giác cũng rất quen thuộc. Rốt cuộc là ai, tại sao lại ở quán bà Lâm? Tôi bảo tụi Hổ Lôi, Hổ Vện và Hổ Bảo vào trong gây sự, còn mình thì ngồi ở ngoài, rót một tách nước trà uống nhuận cổ, không hiểu sao cái không khí trong kia làm tôi e sợ, có chút khát nước. Bọn Hổ đi vào lật vài cái bàn, đập vài cái chén cái tô thì bà chủ Lâm liền vội vã chạy ra, cầu xin chúng tôi.
- Tôi xin các người, tôi biết là đã quá hẹn nhưng thật sự là bây giờ tôi không còn tiền. Không tin các người cứ vào đây xem, chỉ còn có vài chục đồng tiền bán sáng giờ thôi. – giọng bà tha thiết khẩn cầu.
- Tụi tao không cần biết, tụi tao đến và lấy tiền. Không có tiền thì phá quán. Xong.
Hổ Vện lật thêm một cái bàn nhỏ nữa, đồ trên bàn rớt xuống kêu loảng xoảng kinh động đến những người ngồi gần đó. Vài người đang ăn dở, sợ hãi đứng dậy kêu tính tiền rồi bỏ đi, chỉ còn mỗi hai bàn. Một cặp vợ chồng đang e dè nhìn chúng tôi, còn một bàn chỉ có mỗi một cô gái đang ngồi, có vẻ cũng đang sợ hãi. Thế nhưng trong tình huống đó, cô gái đứng trong bếp kia vẫn tuyệt nhiên không hề bị lay động, chỉ ôn tồn nói với bàn có cặp vợ chồng kia nói đợi một lát liền có đồ ăn cho các vị. Ba tụi Vện, Bảo, Lôi tất nhiên không đem cô vào trong mắt. Chúng đang chuẩn bị hầm hố, miệt thị cô. Tay chúng tính lật thêm một cái bàn ở kế cô gái ngồi một mình kia, thì bỗng nhiên " xoạt, xoạt, xoạt". Ba tiếng vang lên, không thể nhìn thấy rõ, chỉ thấy ba cái nĩa đang cắm ngay ngắn ở kế bên tay bọn chúng. Cô gái ấy chỉ nói hai tiếng " Lỡ tay.", xong điềm nhiên mang đồ ăn đã làm bưng qua cho cặp vợ chồng kia. Đến lúc này tôi mới nhìn thấy rõ mặt cô gái này, người này đã từng gặp lão Hiên, cũng từng khiến lão mất mặt mà cúi xin tha mạng như một con chó. Cô gái này là người đã giúp bà Lâm trả hết mấy món nợ lớn, chỉ còn lại một món nợ nhỏ này. Là người ở hội Tam Hoàng, là người dưới trướng của lão Kính của tổ chức 14K. Bởi vì, trên con người của cô gái này luôn có một loại cảm giác khiến người ta e sợ, có điều cô giấu chúng quá kỹ. Chỉ khi cần thiết mới đem nó ra. Giống như bây giờ, ánh mắt cô lạnh lẽo lướt qua ba tên kia, tôi thấy không ổn liền vào can ngăn. Người này chọc không được. Tôi giải thích là bà Lâm đã nợ lão Hiên nhà chúng tôi một số tiền lớn mà đã tới hẹn nhưng bà ta vẫn chưa trả, bắt buộc đàn em chúng tôi phải đến đòi. Cô đứng trước mặt chúng tôi, hơi khoanh tay và nói với chúng tôi vài chữ, hai ngày nữa tới gặp. Sau đó ý bảo muốn chúng tôi cút đi. Ba thằng kia có vẻ không phục, nhưng tôi cản lại. Nhưng vẫn không quên dặn hai ngày nữa không có thì chúng tôi sẽ đến và quậy tiếp. Sau đó tôi kéo bọn kia đi. Lúc quay lưng lại thì thấy bà Lâm bưng mặt khóc, còn cô gái kia thì đứng kế bên có vẻ nói những lời an ủi, rồi thu dọn những mảnh vỡ, xếp lại bàn ghế. Bọn Hổ Hoang cùng về tới lãnh địa, bọn chúng khá tức tối và buông ra vài câu chửi đổng.
YOU ARE READING
The Beginning [Fiction]
FantasyWritten by Little Star. Không ưng có thể ấn back, không thích đừng nói lời tổn thương nhau. A fanciful story written in the spare time. I am not a professional writer, things are rewritten in the story to 60% is true, the rest is fiction. Hope every...